Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (1)

2.8K 200 11
                                    

Edit: Tagoon

Hình thú của Tê Thạch là Bản Xỉ tê.

Bản Xỉ tê hình thú rất lớn, so với voi của bộ lạc Tượng Hình cũng chẳng kém cỏi chút nào. Từ khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn lấy hình thú của chính mình làm kiêu ngạo.

Nhưng sau đó hắn lại phát hiện, trên thế giới này thế nhưng còn có cự tê.

Bản Xỉ tê tuy lớn, lại xa không bằng cự tê.

Cự tê có cái gì lợi hại? Còn không phải là lớn chút sao? Trên đầu thậm chí không có sừng như hắn, sức chiến đấu khẳng định so ra kém Bản Xỉ tê bọn họ!

Ừ thì, cự tê cũng lợi hại đấy. Ở thời điểm nào đó, hình thể lớn thật sự có thể nghiền áp hình thể nhỏ. Này còn chưa tính, trong khi hắn vẫn còn là chiến sĩ thú trung cấp, bộ lạc Cự Tê lại xuất hiện một chiến sĩ thú cao cấp.

Hắn thật vất vả mới trở thành chiến sĩ thú cao cấp, người ta đã trở thành Tê Thú Vương.

Chiến sĩ thú cao cấp có rất nhiều, nhưng Thú Vương lại ít ỏi không có bao nhiêu. Tê Thạch cho dù cố gắng hết cỡ cũng không cảm thấy mình có bản lĩnh trở thành Thú Vương. Cho nên hắn dứt khoát vỗ mông rời khỏi đại lục Thú Nhân tới rừng rậm mãng hoang —— Ông đây không thèm chơi với ngài!

Cho dù Tê Thú Vương lợi hại thì cũng chỉ có người đại lục Thú Nhân biết. Ở rừng rậm mãng hoang này, hắn mới là lão đại!

Tê Thạch ở rừng rậm mãng hoang trải qua thật sự vui sướng, sau khi cùng đại mỹ nhân của bộ lạc Sơn Lang kết làm bạn lữ lại càng vui sướng hơn, một chút cũng không muốn trở về đại lục Thú Nhân.

Hắn sinh ra ở bộ lạc Tê Giác, là một trong những bộ lạc phụ thuộc bộ lạc Cự Tê. Ở đại lục Thú Nhân phải nghe theo bộ lạc Cự Tê, hắn không thích!

Ở rừng rậm mãng hoang hơn hai mươi năm, điều duy nhất khiến Tê Thạch bất mãn là con hắn không nên thân. Lớn lên xấu thực lực thấp còn chưa tính, còn ham ăn biếng làm......

Kết quả bây giờ...... Hắn nhìn thấy ai kia?

Hắn nhìn thấy một con cự tê!

Nếu không có gì ngoài ý muốn, con cự tê này...... Hẳn chính là hình thú của Tê Thú Vương, kẻ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đè nặng trên đầu hắn!

Tê Thú Vương vậy mà lại ở bộ lạc Đại Hùng?

Tê Thạch lập tức nhìn về phía người dẫn đường thuộc bộ lạc nhỏ: "Ngươi nói Lang Sa ở bộ lạc Đại Hùng, ngươi chắc không?"

Người của bộ lạc nhỏ nhìn thấy hình thú Tê Thú Vương ở đằng xa đã ngây người, thậm chí còn không nghe được Tê Thạch hỏi chuyện.

Tê Thạch đập lên đầu hắn một cái, hỏi lại lần nữa, hắn mới thanh tỉnh lại, nói: "Ta chắc chắn! Lúc ấy Lang Sa nói muốn tới bộ lạc Đại Hùng lấy đồ gốm về cho ngài......"

Cái mặt đen của Tê Thạch trong lúc nhất thời trắng bệch một mảnh.

Con trai của mình mình biết. Đứa con này của hắn tính tình không tốt, thích ỷ thế hiếp người, vừa nói ra khỏi miệng đã đắc tội người khác......

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum