Chương 128. Lên đường

3.3K 251 38
                                    

Edit: Tagoon

"Vẫn là ta lớn nhất, đúng không?" Cá voi xanh khổng lồ áp đảo vô số cây cối, nằm ở trong rừng cây không thể động đậy, nhưng thanh âm kia lại mang theo đắc ý.

Chu Tịch thấy thế có chút không nỡ nhìn thẳng —— Một Thú Vương như Hải Phong thế nhưng bởi vì cùng một thiếu niên so lớn nhỏ mà biến thành hình thú...... Thật là lợi hại.

May mắn Hùng Dã nhà hắn không có ngu như vậy.

Chu Tịch vừa nghĩ thế thì nghe thấy Hùng Dã nói: "Hình thú của thiếu niên kia là gì? Thật lớn!"

Chu Tịch: "...... Ta cũng lớn!"

Hình thái voi Ma-mút lúc ban đầu của hắn tuy rằng không cao bằng cự tê này, nhưng thể trọng tuyệt đối là không hề kém cạnh!

Mọi người đang nói, thiếu niên kia biến đổi trở về, nhặt da thú trên mặt đất mặc lại lên người: "Ngươi rất lớn, so với phụ thân của ta còn lớn hơn."

Hải Phong cũng biến đổi trở về: "Đương nhiên...... Trên người ta sao lại có máu thế này? Từ từ, ta hình như áp chết người!" Hải Phong lập tức nhìn về phía bộ lạc Đại Hùng. Hắn đã áp chết ai? Hắn không định áp chết người......

"Không sao, bị áp chết không phải người của chúng ta." Chu Tịch nói: "Đi thôi."

"Ừ." Hải Phong lên tiếng, đi lên phía trước Chu Tịch.

Thấy thế, Chu Tịch nhắc nhở một câu: "Mặc quần áo vào đã."

"Vì sao phải mặc quần áo? Quá phiền toái? Khủng long cũng không mặc quần áo." Hải Phong nhịn không được lèo nhèo.

"Khủng long người ta cũng không biết lèm bèm." Chu Tịch đáp.

Hải Phong ngậm miệng.

Thiếu niên kia tiếp tục đi theo đại đội, còn theo sát bên cạnh Hải Phong: "Ngươi thật to lớn, ta cũng muốn trở nên khổng lồ giống như ngươi."

"Ngươi muốn trở nên giống ta sao? Không thể nào đâu." Hải Phong nói.

"Vì sao ngươi lớn như vậy?" Thiếu niên này lại hỏi.

"Ta sinh ra đã lớn như vậy!"

"Ngươi vì sao sinh ra đã lớn như vậy?"

Hải Phong đập tay lên trên đầu thiếu niên: "Sao ngươi hỏi nhiều như vậy? Chớ lắm lời!"

"Ừm." Thiếu niên này lên tiếng, một lát sau lại nói: "Phụ thân ta nói hình thú của ta là lớn nhất, tương lai cũng sẽ lớn nhất...... Vì sao hắn phải gạt ta?"

Hải Phong nói: "Không nhất định là hắn lừa ngươi, hẳn là hắn gặp qua việc đời quá ít."

Thiếu niên ngốc ngốc gật đầu.

Nhìn thấy tình huống này, Chu Tịch đã xác định thiếu niên kia đầu óc có vấn đề, là một tên ngốc.

Chẳng trách nó lại phản ứng kỳ lạ như vậy. Chỉ không biết tình huống của nó là như thế nào, vì sao lại từ bộ lạc Cự Tê chạy ra ngoài, còn có người đuổi giết nó.

Là người nhà nó không trông coi kỹ, hay là gặp tình huống giống như Trư Chiến?

Có cần đưa nó trở về hay không?

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Where stories live. Discover now