Chương 127. Cự tê

3.4K 245 52
                                    

Edit: Tagoon

Nấu cơm xong, Chu Tịch lúc này mới nhìn về phía thiếu niên.

Thiếu niên này tuổi không lớn, ánh mắt thanh triệt, mặt mày ngây thơ, nhìn vô cùng đơn thuần.

Ngoài ra, làn da nó trắng nõn, trên tay một vết xước cũng không có, tóc xử lý thực sạch sẽ, hàm răng cũng không hề bị mài mòn...... Vừa nhìn đã biết giống hệt như hắn, là một kẻ sống trong nhung lụa.

Bộ dáng của Chu Tịch luôn bị người khác hoài nghi là thiếu tộc trưởng của bộ lạc lớn nào đó. Mà hiện tại, hắn cũng giống y như thế nhìn thiếu niên trước mắt.

Người ta không có ác ý, Chu Tịch đương nhiên sẽ không làm gì người ta, bèn mặc kệ nó. Kết quả hắn vừa mới đập trứng, thiếu niên kia lập tức lại thò qua: "Ngươi vì sao phải đập nát trứng?"

Chu Tịch: "......"

Chu Tịch còn chưa nói cái gì, Hùng Dã đã xách người đi rồi —— Người này luôn sấn đến bên cạnh Chu Tịch, y cảm thấy có chút chướng mắt.

Y và Chu Tịch từ sau lần thân thiết đầu tiên ở bộ lạc Bờ Cát vẫn luôn không có cơ hội, mấy ngày nay Hùng Dã nhìn Chu Tịch đã có chút phát thèm.

Nhưng mà, Hùng Dã vừa mới xách người đi, Hải Phong lại lập tức thò qua: "Ngươi vì sao phải đập nát trứng?"

Chu Tịch: "......"

"Còn cả dầu gì đó lúc trước rốt cuộc là cái gì? Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi!" Hải Phong lại hỏi. Trên tay Chu Tịch có rất nhiều thứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Vốn dĩ hắn ngượng ngùng hỏi, nhưng bây giờ thấy Chu Tịch trả lời thiếu niên kia rất kiên nhẫn, hắn mới mạnh dạn đi hỏi.

"......" Chu Tịch: "Dầu là một thứ được chia làm mỡ động vật và dầu thực vật."

Chu Tịch sai người cắt một khối mỡ, bỏ vào trong nồi.

Mùi dầu mỡ toả ra ngào ngạt, chưa đến chốc lát, mỡ và tóp mỡ lập tức đều có.

Hải Phong không nhịn nổi nuốt một ngụm nước miếng. Thiếu niên bị Hùng Dã xách ra ngoài cũng quay trở lại, nói với Chu Tịch: "Ta muốn ăn."

Hải Phong vội vàng nói: "Ta cũng muốn ăn!"

Chu Tịch vớt tóp mỡ lên, rắc ít muối cho Hải Phong: "Cái này cho ngươi, ngươi coi chừng đứa nhỏ này cẩn thận." Đứa nhỏ hắn nói chính là thiếu niên kia.

Hải Phong đáp lời, xách theo thiếu niên lập tức rời đi.

Chỉ chốc lát sau, tiếng hô của Hải Phong lại truyền đến: "Thứ này là Chu Tịch cho ta, không phải cho ngươi."

"Ta muốn ăn."

"Ta ăn hai miếng, cho ngươi ăn một miếng."

"Ta muốn ăn."

......

Hải Phong rất có kiên nhẫn, đặc biệt thích hợp trông trẻ em.

Chu Tịch đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy Hùng Dã u oán nhìn mình.

Hùng Dã xác thật cực kỳ u oán —— Trước kia có tóp mỡ hay gì đó Chu Tịch đều cho y ăn, bây giờ thế nhưng một miếng cũng không để lại cho y!

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Where stories live. Discover now