Chương 176. Thế giới song song (7)

1.9K 149 5
                                    

Edit: Tagoon

Thần Thú tế sáng nay phải tổ chức hiến tế long trọng. Mà hiến tế này từ trước đến nay vẫn luôn do Đại Tư Tế chủ trì.

Đại Tư Tế đương nhiệm của Thú Thần Điện lên làm Đại Tư Tế đã mười mấy năm, cũng từng chủ trì hiến tế mười mấy lần, nhưng không có lần nào lại khiến lão khó chịu như vậy.

Nếu không phải khi hiến tế phải xướng bài ca tán tụng lão đã thuộc làu làu, lão cảm thấy mình nhất định sẽ quên lời.

Vì thế, mới chủ trì hiến tế một nửa, đầu Đại Tư Tế đã túa đầy mồ hôi. Nhưng dù vậy, lão vẫn phải khàn giọng tiếp tục — Thần Thú còn đang nhìn kia kìa, lão nhất định phải biểu hiện sao cho thật hoàn hảo!

Đại Tư Tế đã như vậy, những tư tế tuổi không còn trẻ khác cũng đều phải như vậy. Cả đám bình thường ăn nói nhỏ nhẹ, lúc này dùng hết toàn lực hô hào, mặt đỏ tai hồng tích cực biểu hiện.

Chính vì thế...... Buổi hiến tế này cũng bèn có vẻ phá lệ náo nhiệt, bầu không khí càng thêm nóng cháy.

Các Thú Vương cách đài hiến tế gần nhất tức khắc có người mở miệng: "Thần Thú tế năm nay thật là náo nhiệt!"

"Các tư tế thật ra sức."

"Ta nhìn mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào!"

......

Người nói chuyện là mấy vị Thú Vương khác trừ Sư Lệ, Hùng Dã và hai vị Thú Vương tuổi già ra.

Đây là lần đầu tiên Hùng Dã và Sư Lệ tham gia Thần Thú tế, đối với sự náo nhiệt lần này cũng không cảm giác được sự khác biệt. Còn hai vị lão Thú Vương......

Bọn họ từng được chứng kiến thực lực của Chu Tịch, bây giờ nhìn Chu Tịch xen lẫn trong bộ lạc Đại Hùng đứng xem...... Hai vị lão Thú Vương cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Trong lòng bọn họ còn có chút đồng tình với Đại Tư Tế đang ra sức biểu hiện trên đài.

Hùng Dã cái gì cũng không biết, lúc này chỉ cảm khái Thú Thần Điện sắp đặt thật sự tri kỷ — Chỗ ngồi của y và Sư Lệ bị ngăn cách rất xa. Không chỉ có thế, hai bên trái phải của y chính là hai vị lão Thú Vương từng cùng nhau ăn cơm.

Hai vị Thú Vương này đều rất hữu hảo với y. Bọn họ vừa ngồi xuống đã bắt đầu hàn huyên, còn chuyện trò rất vui vẻ. Mỗi lần y không biết nên nói cái gì, hai vị Thú Vương luôn có thể tìm được đề tài cùng y tiếp tục giao lưu.

Hùng Dã đối với điều này thực vừa lòng. Sư Lệ thấy Hùng Dã còn không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái thì cảm thấy bất mãn, lại có chút thương hại Hùng Dã.

Thú Vương ở Thú Thần Điện bên này gã phần lớn đã quen mặt, quan hệ rất tốt. Hiện giờ có một đám người giao du với gã, Hùng Dã thì sao? Bên cạnh chỉ có hai lão Thú Vương đã sớm không còn dùng được.

Sư Lệ nghĩ quá đơn giản, lại không biết các Thú Vương đang cùng gã nói chuyện phiếm lúc này kỳ thật cả đám đều bồn chồn trong lòng.

Bọn họ tiếp xúc qua với Sư Lệ, cảm thấy giao lưu với Sư Lệ rất được, cũng không quá thích Hùng Thú Vương không hiểu chuyện dám không tới bái phỏng bọn họ. Nhưng bây giờ......

Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp theo)Where stories live. Discover now