Ngoại truyện 1

Începe de la început
                                    

- Mùa hè năm nay tôi sẽ đến nhà anh Jeno, cậu có muốn đi cùng không?

Zhong Chenle nghe đến cái tên Lee Jeno, hai mắt sáng như sao, đột nhiên ngồi sát vào Park Jisung, miệng cười tủm tỉm, mà Park Jisung vô tình bắt gặp biểu hiện kỳ lạ này của Zhong Chenle không khỏi có chút kinh ngạc pha lẫn tò mò.

- Lele, cậu làm sao vậy?

- Làm sao, tôi chẳng làm sao cả.

- Lele... đừng nói với tôi là cậu thích anh Jeno... không được, cậu không thể trở thành chị dâu của tôi được, tôi phản đối.

- Zhong Chenle, cậu thích anh Jeno đúng không, mau trả lời tôi đi?

Park Jisung không dám tin vào những suy nghĩ rối loạn trong đầu mình hiện tại, nó huých mạnh khuỷu tay vào eo Zhong Chenle khiến Zhong Chenle đau nhói mà kêu lên một tiếng, thái độ bực tức, nét mặt nhăn nhó, nhưng rất nhanh Zhong Chenle đã lấy lại vẻ điềm đạm vốn có.

Zhong Chenle điều chỉnh tông giọng, ngồi thẳng lưng, vuốt phẳng ngực áo, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, ngước nhìn bóng đèn đường vàng vọt đang bị cả đàn thiêu thân vây bám.

- Không phải thích mà là ngưỡng mộ, anh Jeno chính xác là mẫu người mà tôi luôn phấn đấu muốn trở thành.

- Anh Jeno thông minh, học giỏi, đẹp trai, đáng yêu, tại sao tôi lại không có phúc được làm bạn với một người tuyệt vời như vậy chứ, thật đáng buồn. 

- Cậu đúng là đồ ngốc, anh Jeno chỉ thông minh và học giỏi thôi, còn tôi mới là người đẹp trai và đáng yêu nhất nhà.

Park Jisung cười khẩy, hướng Zhong Chenle làm mặt ngầu, kết quả bị Zhong Chenle tát cho nổ đom đóm mắt, sau đó còn bị Zhong Chenle đẩy mạnh một cái liền nằm vật ra ghế đá tí thì ngủ quên trong công viên đến tận sáng hôm sau.

***

Park Jisung nhìn muốn thủng tờ giấy in dày đặc mã số thí sinh tham gia kỳ thi chuyển cấp dán hời hợt trên tường, trong lòng cảm thấy ngao ngán khi nghĩ tới viễn cảnh tương lai.

- Lele, cậu có định hướng gì chưa?

- Tôi muốn trở thành bác sĩ.

Zhong Chenle không thèm nhìn Park Jisung lấy nửa cái, nhưng miệng vẫn dõng dạc trả lời, hai tay nhanh nhẹn thu dọn chỗ ngồi của mình và cất sách vở vào trong cặp để chuẩn bị đứng dậy đi về.

- Này, tôi đâu có hỏi cậu muốn làm nghề gì, ý tôi muốn hỏi cậu định thi vào trường chuyên hay vẫn muốn tiếp tục học chung với tôi.

- Đương nhiên là thi đỗ vào trường chuyên, có ngủ mơ tôi cũng không muốn tiếp tục học chung với một đứa ngốc như cậu.

Zhong Chenle lè lưỡi trêu chọc Park Jisung rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại Park Jisung tức đến đỏ cả mặt với cái lườm sắc như dao đằng sau lưng.

***

Park Jisung tuy còn nhỏ nhưng do hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp nên sống rất khép kín, đặc biệt bản tính tự lập phát huy khá mạnh, ngoại trừ người anh họ ưu tú Lee Jeno và người bạn thân khắc khẩu Zhong Chenle thì gần như chẳng có những mối quan hệ cởi mở, thoải mái nào khác nữa.

Cho đến mùa hè năm ấy...

Và đó cũng chính là mùa hè đẹp nhất trong đời Park Jisung.

Lần đầu tiên Park Jisung gặp Na Jaemin là vào ngày mà nó đến chơi nhà Lee Jeno nhân dịp nghỉ hè.

Khi đó, Park Jisung không hề biết số phận của mình đã được kết nối với người có mái tóc đen mượt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn và nụ cười sáng bừng lấp ló bên dưới giàn nho xanh trĩu quả vĩnh viễn về sau.

Cơn gió tháng sáu oi ả lay động những tán lá và lay động cả trái tim cậu trai nhỏ đứng bần thần bên khung cửa sổ, đôi mắt tròn xoe vẫn dán chặt trên người cậu trai tóc đen đứng phía dưới sân.

Cậu trai tóc đen xinh đẹp với nụ cười lấp lánh như pha lê bất chợt ngẩng đầu, tuy tầm mắt bị giới hạn bởi lá cây và quả xanh song tâm ý tương thông, hai người đều quan sát đối phương rất rõ ở góc độ của mình.

Khóe môi cậu trai tóc đen xinh đẹp kéo căng, hàm răng trắng đều tăm tắp, thâm tình nơi đáy mắt tỏa hương vị ngọt ngào, thân thiện vẫy tay.

Park Jisung năm mười ba tuổi đã huy động tất cả giác quan của mình để cảm nhận hai tiếng "chào em" vô cùng thân thương từ chính miệng của một người xa lạ, lần đầu gặp gỡ.

***

Về sau, chỉ cần nghĩ đến Na Jaemin, Park Jisung sẽ không làm chủ được biểu cảm trên khuôn mặt, niềm vui từ đâu ùa tới vây kín tâm hồn non nớt của nó.

Có lần giáo viên bận việc đột xuất, Park Jisung ngồi trong lớp cảm thấy hơi ngột ngạt liền kéo Zhong Chenle chạy đến sân bóng phía xa, nằm dài xuống thảm cỏ xanh mượt, miệng vẫn đang nhai bã kẹo cao su, lấp lửng kể cho Zhong Chenle nghe.

- Này, Zhong Chenle...

- Chuyện gì?

- Tôi đã gặp một người.

- Ai?

- Một người rất đẹp cũng rất tốt.

- Là ai?

- Cậu không biết đâu.

- Ngoài anh Jeno thì còn ai rất đẹp cũng rất tốt trong mắt cậu?

- Không phải anh Jeno, là một người khác.

- Tên gì?

- Na Jaemin...

***

Bầu trời của tuổi mười bốn trong xanh cao vút, mây trắng hợp thành từng tảng dày vừa tơi vừa xốp, tia nắng đầu xuân ấm áp, dịu êm, đôi khi bắt gặp vài cơn gió nhẹ phe phẩy sợi tóc mềm, có một hạt giống vừa được chủ nhân vô tình gieo xuống, có một câu chuyện ngẫu nhiên vừa được bắt đầu.

Còn tiếp

Còn tiếp

Oops! Această imagine nu respectă Ghidul de Conținut. Pentru a continua publicarea, te rugăm să înlături imaginea sau să încarci o altă imagine.
[NoMin/JiJaem] [Longfic] Tấm Hình Thời GianUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum