Ngoại truyện 3 (ĐẶC BIỆT)

1K 82 41
                                    

Thịt nát xương tan, hết thảy ngổn ngang hóa tro tàn, nhưng linh hồn tôi vẫn gắng gượng nương nhờ cơn gió tìm đường trở về bên em. Chàng trai đôi mươi lấp lánh như ánh nắng ban mai của tôi, đành lỡ hẹn em kiếp này vì sau cuối chúng ta lại chẳng thể cùng nhau.

Chiều hè tháng sáu nắng như đổ lửa, khung cửa sổ kính khép chặt, tấm rèm đung đưa rất nhẹ theo làn hơi lạnh phả ra từ chiếc điều hòa treo tường, nhẹ đến mức nếu không tinh ý nhìn kỹ sẽ chẳng thể nào phát hiện ra, thỉnh thoảng có một vài sợi nắng mong manh len lỏi qua khe rèm hẹp rơi tõm vào khoảng không gian u tối phía bên trong, ảm đạm và tịch mịch đến cùng cực.    

Chàng trai nằm trên giường vừa chậm chạp chìm vào giấc ngủ sau giờ thăm khám, cơ thể xanh xao gầy yếu lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân không tồn đọng một chút sức sống, khuôn mặt nhợt nhạt đột nhiên trở nên vặn vẹo, đôi lông mày đã lâu không cắt tỉa xô vào nhau, bàn tay gồ lên những khớp xương run rẩy quờ quạng xung quanh sau đó nắm lấy lớp chăn mỏng rồi lại bất chợt buông ra, giống như đang trải qua một hồi giằng co quyết liệt, nhưng cuối cùng cảm giác bất lực đã đánh gục toàn bộ lý trí, điều gì đã xa tầm với thì mãi mãi chẳng thể tìm về.

Trong không gian u tối và ngột ngạt đó, bên cạnh giường bệnh xuất hiện một cái bóng mờ, là một người đàn ông, là linh hồn của một cái tên mà từ lâu đã không còn ai muốn nhắc đến.

Nếu ngày ấy tôi móc tim mình ra ném xuống hồ băng, nghiến răng đẩy em về phía anh ta, thì bây giờ có lẽ em đã không phải chật vật chống chịu nỗi đau khổ đến mức tuyệt vọng như vậy.

Na Jaemin, tôi hối hận rồi, nhìn một chàng trai hoạt bát dần dần trở nên ngây ngốc, cả tôi và em, hay là chúng ta cùng buông tha cho thứ tình yêu âm dương cách trở, tựa sợi dây thép gai càng lúc càng quấn chặt lấy thân mình đến tứa máu đầm đìa này đi được không.

Trong cơn mơ hoang liêu, ngập ngụa hai sắc màu đen xám trộn lẫn vào nhau, Na Jaemin vật vã giãy giụa giữa ranh giới của mê muội và tỉnh táo, của nắm giữ và buông xuôi, của quá khứ và tương lai.

Jeno, đừng đi được không, một đời quá dài, đừng đi được không?

Na Jaemin đã khóc đến rụng rời chân tay, đến quay cuồng chao đảo, giấc mộng này cũng quá mức chân thực rồi, Jeno của cậu vẫn nguyên vẹn và sạch sẽ như vậy, vẫn khuôn mặt điển trai và hiền lành cùng ánh mắt dịu dàng vô hạn và tình yêu sâu đậm thủy chung như vậy.

Chỉ là tại sao cậu nhìn thấy Jeno đứng ở khoảng cách rất gần mình, nhưng cậu chạy mãi chạy mãi cũng không thể nào chạm đến vòng tay và lồng ngực ấm áp kia của anh.     

Đừng khóc...

Tôi không thể vươn tay lau nước mắt cho em nữa rồi.

Đừng khóc...

Cái ôm của tôi cũng không thể mang lại cảm giác cho em nữa rồi.

Tiếng thì thầm rất nhỏ, giống như gió lướt qua tai, chỉ vừa đủ để Na Jaemin có thể nghe thấy và nhận ra thanh âm quen thuộc đó chắc chắn thuộc về Lee Jeno, thuộc về người con trai mà suốt đời này cậu yêu hơn cả bản thân.

[NoMin/JiJaem] [Longfic] Tấm Hình Thời GianWhere stories live. Discover now