03

2.8K 177 14
                                    

Chỉ hơn một tháng nữa là tới Halloween, năm nay nhà trường tổ chức lễ hội với quy mô lớn, các khoa ngành liên kết cử những sinh viên ưu tú cả về học thức lẫn ngoại hình tham gia vào vở nhạc kịch Titanic nổi tiếng thế giới, đây cũng là phần quan trọng nhất và được mong đợi nhiều nhất trong suốt khoảng thời gian diễn ra lễ hội. 

Na Jaemin vừa cười vừa xua tay, khéo léo từ chối lời đề xuất của giáo sư và các bạn học, cậu viện cớ sức khỏe không tốt, không thể lên sân khấu, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cả đoàn kịch. Nhưng cùng lúc đó, Lee Jeno ngồi ở giảng đường phía đối diện lại không dễ dàng thoái thác nhiệm vụ như vậy.

Sau bài diễn thuyết của giáo sư, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lee Jeno, chỉ để chờ đợi một cái gật đầu chấp thuận đóng vai nam chính của hắn.

Lee Jeno biết bản thân không đủ sức cãi nhau với ngần ấy cái miệng đang chờ mình nhăn mặt phản kháng, hắn thở dài, đành miễn cưỡng nhận lời tham gia.

Vai nữ chính đồng hành với Lee Jeno không ai khác chính là Jeon Somi, bông hồng xinh đẹp cực kỳ nổi tiếng mang ba quốc tịch Hàn Quốc, Hà Lan và Canada, cô được xem là hình mẫu lý tưởng của biết bao chàng trai trong khoa kinh tế mà Lee Jeno theo học.

Cô sở hữu ngoại hình quyến rũ, tính cách hòa đồng, năng động, thường xuyên ngồi gần trao đổi kiến thức với Lee Jeno, hai người cũng coi như có chút liên kết, lúc diễn tập chắc chắn sẽ không ngượng ngùng tới mức lúng túng mà im bặt. 

Na Jaemin sau khi nghe Lee Jeno tường thuật mọi việc, cậu đập tay mấy cái vào thành ghế sô pha cười nghiêng ngả, cười đến mất cả thăng bằng, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra. Na Jaemin tuyệt đối không phải kiểu người ghen tuông vô cớ giống như Lee Jeno, ngược lại cậu còn rất háo hức muốn tới xem các buổi diễn tập tại hội trường lớn của Lee Jeno và bạn diễn xinh đẹp. 

***

Buổi tập đầu tiên khá suôn sẻ, Lee Jeno và Jeon Somi tuy có những lúc bối rối, không hiểu ý đối phương, song vẫn giữ trạng thái ổn định, nắm bắt tình huống và làm chủ sân khấu rất tốt.

Na Jaemin cùng Park Jisung ngồi bên dưới bàn tán sôi nổi, thỉnh thoảng còn thì thầm vài câu rồi che miệng nhìn nhau cười xấu hổ.

Nửa ngày trôi qua, Park Jisung bắt đầu đứng ngồi không yên, còn làm nũng nói muốn uống nước hoa quả, Na Jaemin thấy vậy liền chạy ngay ra máy bán hàng tự động mua hai chai nước ép đào, xong xuôi quay người về sau chẳng may lại va trúng một bạn học nam.

Bạn học nam phản ứng nhanh nhẹn, một tay đỡ lấy hai chai nước chuẩn bị rơi, một tay nắm lấy bả vai Na Jaemin giúp cậu lấy lại thăng bằng, Na Jaemin chưa kịp nói lời cảm ơn, phía trên đỉnh đầu đột nhiên vọng xuống một loại thanh âm êm ái, rất dễ nghe. 

- A, Jaemin? Là Jaemin sao? Lâu rồi anh không nhìn thấy em.

Mark Lee, anh bạn đáng yêu từng làm đổ cà phê lên áo cậu hồi năm nhất đại học.

Thời gian mải miết trôi, Na Jaemin đương nhiên chẳng còn nhớ rõ từng chi tiết về người con trai với vẻ ngoài thanh lịch này, nhưng hôm nay tình cờ gặp lại, còn xảy ra tình huống không mong muốn ở cự ly gần như vậy, có dồn ép bản thân phải quên cũng bắt buộc sẽ nhớ.   

[NoMin/JiJaem] [Longfic] Tấm Hình Thời GianWhere stories live. Discover now