Ngoại truyện 1

2.2K 124 3
                                    

- Jisung...

- Jisung, mau dậy đi...

- Làm gì, để yên cho tôi ngủ, tối qua nếu không phải tại cậu ép tôi chơi cái trò chết tiệt đấy thì tôi đã đi ngủ từ lâu rồi.

- Trật tự, mau dậy đi...

- Park Jisung...

- Park Jisung...

- Park Ji...

- Đồ điên, phiền chết tôi.

Zhong Chenle chua xót bặm môi đứng gọn sang một bên nhìn Park Jisung bị giáo viên gõ ba lần thước kẻ gỗ vào lưng.

Nhìn khuôn mặt hoảng sợ đến mức ngơ ngác của Park Jisung, bản thân vừa tức giận vừa buồn cười, đoán chắc lần này cũng không thoát khỏi kiếp nạn bị phạt đứng hành lang, hết giờ lên phòng hiệu phó viết kiểm điểm cùng với Park Jisung.

Park Jisung là học sinh cá biệt còn Zhong Chenle thì khác, vậy mà không lần nào Park Jisung ra đứng hành lang là không có Zhong Chenle lẽo đẽo theo sau, nghĩ tới nghĩ lui đúng là dính phải sao chổi vạn năm, đen đủi đủ đường.

- Park Jisung! Cậu bảo ai là đồ điên, thế nào là phiền chết?

- Park Jisung, tôi nói cho cậu biết, nếu không có tôi hết lần này đến lần khác nói đỡ giúp cậu thì cậu đã sớm bị đình chỉ học tập rồi.

- Cậu không cảm ơn tôi thì thôi lại còn quay ra mắng chửi tôi, đồ xấu xa, từ bây giờ tôi mặc kệ cậu, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.

- Được rồi, được rồi, Lele đẹp trai nhất, Lele tuyệt vời nhất, cậu là thiên thần vì tôi mà cất đi đôi cánh, là đấng cứu sinh đầu thai hóa kiếp, được chưa?

Park Jisung chạy nhanh lên phía trước, xoay người đối diện với Zhong Chenle, vừa đi lùi vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tỏ vẻ ăn năn, đôi mắt long lanh, khóe môi linh hoạt, bộ dáng giống hệt một con sóc nhỏ, mười phần đáng yêu.

- Mời tôi ăn thịt bò nướng.

Zhong Chenle cố tình hếch mặt, thái độ dửng dưng trêu chọc Park Jisung, trong lòng không khỏi vui sướng khi nghĩ đến khung cảnh ngoài trời mưa lất phất, trong quán thịt nướng tấp nập người, tất cả đều đang vui vẻ thưởng thức thịt bò nướng thơm ngon chấm nước tương đậm vị.

- Đúng là giống loài cơ hội, lúc nào cũng tưởng mình tốt đẹp.

- Này Park Jisung, cậu vừa nói cái gì?

- Tôi có nói gì đâu?

- Tôi nghe thấy hết đấy.

- Nghe thì làm gì đồ chân ngắn, có giỏi thì đuổi tôi đi.

- Cậu dám thách tôi, có giỏi thì đứng lại.

***

- Có buồn không?

- Không, tôi quen rồi.

- Mẹ cậu có thường xuyên gọi cho cậu không?

- Không, mẹ tôi rất bận.

- Cậu có hay đến công ty bố không?

- Không, bố tôi cũng rất bận.

- Nghỉ hè sang nhà tôi đi, hay tôi bảo bố mẹ cho sang nhà cậu, chúng ta sẽ cùng nhau chơi thật nhiều trò chơi vui.

[NoMin/JiJaem] [Longfic] Tấm Hình Thời GianWhere stories live. Discover now