12. Lời vương nơi đầu môi

Start from the beginning
                                    

"Cũng được. Nhưng mà Haeyoung bị dị ứng hải sản, nên anh có mua tôm thì đừng tính phần em ấy nhé."

"Thế... Haeyoung còn dị ứng gì không, để anh còn tránh?" Yeonjun vờ dò hỏi, thật ra anh biết mình thật sự rất trẻ con và ích kỷ khi dùng cách này để ghen tuông, nhưng biết là một chuyện, vượt qua được lại là chuyện khác. Thật lòng, anh chỉ mong Soobin nói cậu chẳng biết rõ, nhưng mọi thứ lại không hề như anh mong đợi.

"Thể chất em ấy dễ dị ứng lắm, thời tiết, đồ ăn, nói chung là cũng không ít thứ. Hồi xưa em lúc nào cũng phải sẵn sàng thuốc dị ứng để chống sốc cho Haeyoung. Đồ nướng thì chắc là không sao đâu, nếu có gì đặc biệt thì em sẽ tự cản nó ăn."

"À được... Soobinie..."

Anh ngập ngừng lên tiếng. Có phải là anh nên hỏi thẳng rồi  không...?

"Có chuyện gì nữa sao anh?"

"À... mau ngủ đi thôi. Sáng anh có lớp cần dạy, chiều mai anh sang xem buổi chụp nhé."

Lời muốn hỏi đã tới đầu môi, nhưng anh chẳng thể nói được thành lời. Ý nghĩ trong đầu cuối cùng phát ra lại thành câu dặn dò kia.

"Được. Mang cho em một cốc cafe cam nữa nhé."

Anh xoay người lại đối mắt với cậu. Ánh mắt cậu trong trẻo tới nỗi anh thấy hình ảnh mình trong đó. Sự phiền não trong lòng anh dồn dập như mặt biển ngày bão, đập từng lớp mạnh bạo lên bờ, chẳng để anh thở một giây.

Anh cứ cảm thấy mọi chuyện có gì đó khúc mắc lắm. Nếu Shin Haeyoung và Soobin từng yêu nhau, hai người họ vẫn có thể trở thành anh em giống như thế này sao? Vì sao thái độ của hai người với nhau rất thoải mái, chẳng hề có chút gì ngại ngùng hay lộ ra dù chỉ chút xíu dấu vết của tình cảm? Kể cả nếu hai người chưa từng yêu nhau, nhưng việc anh và Haeyoung trông giống nhau vẫn khiến anh cảm thấy tự ti, rằng có thể nào anh thật sự chỉ là người khoả lấp chỗ trống của cô bé trong lòng Soobin?

Phải chăng cái tính kén ăn của anh, cũng là vì giống như Haeyoung nên Soobin mới dung túng nuông chiều?

Kín đáo thở dài một tiếng thật nhẹ, Yeonjun điều chỉnh cảm xúc bình ổn nhất có thể, ngoan ngoãn mỉm cười rồi nghiêng đầu tới hôn nhẹ lên môi cậu.

"Anh thu tiền cafe."

Soobin giữ gáy anh lại, nhấn môi sâu thêm một chút. Hai người quấn quýt thêm một lúc lâu nữa mới tách ra.

"Ngủ ngon, Yeonjunie."

"Ngủ ngon."






Sáng hôm sau Taehyun dậy sớm nhất, gõ cửa lôi Soobin dậy xong rồi vội vàng bắt tay vào chuẩn bị đèn cho buổi chụp. Shin Haeyoung bị tiếng ồn gọi tỉnh, mơ mơ màng màng cuộn chặt chiếc áo lông vào người bò ra khỏi phòng ngủ đi tới phòng chụp, co chân ngồi trên chiếc ghế sofa mini nhìn số người trong phòng ngày càng nhiều lên.

Cửa lại mở ra lần nữa, lần này người đến chính là Han Jiyoon. Cô ôm một túi sandwich lớn để mọi người ăn sáng, thẳng bước tới chỗ bàn để đồ.

Quét ngang một đường quanh phòng chụp, đôi mắt của Han Jiyoon dại ra khi thấy Shin Haeyoung.

Tại sao con bé này lại ở đây?

[SooJun] Muse SeekerWhere stories live. Discover now