Chương 46: Vì chúng ta là bạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

    "Khoan đã, Metsu!! Ý cậu là sao?! Metsu! Mong cậu có thể hợp tác với bọn tớ để tìm Kochou!!" Midoriya không cam lòng khi thấy Metsu chẳng tiết lộ gì cho cả lớp về Kime.

    "Midoriya Izuku, cậu nghĩ rằng cậu có thể? Các người nghĩ rằng có thể tìm được Kime?" Metsu dừng bước, liếc mắt nhìn cả đám. Ánh mắt lạnh lẽo bao quát cả căn phòng khách.

    Đồng tử thon dài nheo lại đầy nguy hiểm. Một bên mắt có sự thay đổi màu sắc, từ màu tím đen vũ trụ sang màu đỏ nhạt báo hiệu cho một việc không lành.

    "Với khả năng hiện tại của các người, các người nghĩ sẽ đưa Kime về? Chỉ sợ rằng mới bước vào trận đấu, các ngươi đã là vũng thịt thối rữa rồi" từng lời nói thoát ra từ miệng chứa đầy sự chua ngoa, coi thường, dọa nạt.

    Ai cũng khẽ nuốt nước bọt trước quỷ khí dày đặc bao trùng cả căn phòng. Khuôn mặt ai cũng cúi gằm xuống như bị những lời dèm pha kia dìm chết. Metsu cảm thấy bọn họ không đủ khả năng, nếu lớp này đi tìm Kime thì chỉ sợ, lúc Kime trở lại không kịp.

    "Mày nghĩ tao sợ chắc?!!" Bakugou nói bằng giọng điệu ghen ghét. Cậu ghét thái độ này của Metsu, ghét luôn cả nụ cười giả tạo của Kime. Nhưng lại không thể phủ nhận sức mạnh của hai người này.

    Bakugou biết, thứ đứng đối diện mình không phải là con người. Và cậu cũng biết, nếu cậu tham gia vào cuộc tìm kiếm này thì chỉ sợ rằng thịt nát xương tan.

    "K-Kacchan nói đúng đó! Kochou là bạn tốt của bọn tớ. Vì vậy....bọn tớ phải quyết tâm tìm Kochou" Midoriya ngập ngừng nói nhưng các vế sau lại dần trở nên chắc nịt như đinh đóng cột.

    'Đúng vậy. Bạn tốt....' Trong đầu của Tsukui hiện ra cảnh tượng Kime có mái tóc trắng và một nụ cười tỏa nắng dưới ánh mặt trời ấm áp. Thấy bàn tay nhỏ của Kime nằm gọn và tay cậu, hai người đi chơi, học bài như cậu từng đối xử với cô gái có mái tóc trắng năm đó.

    "Các người làm gì thì làm nhưng không được đánh nhau" Metsu nhìn họ một lúc rồi mới lạnh nhạt vứt cho họ một câu.

    "Metsu, nếu cậu không phiền thì có thể nói cho tớ biết vài chuyện của Kochou được không?!" Midoriya chẳng hề kiên dè gì mà bước tới, chạm vào vai của Metsu.

    "....Được" Nghĩ ngợi một hồi, Metsu gật đầu một cái.

    Giữa phòng khách, bầu trời bên ngoài là một màu đen thẳm chỉ có vài tia sáng nhấp nháy trên mảnh vải lụa ấy.

    "Kime đã từng vào sinh ra tử, suýt chết rất nhiều lần. Kime là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất chống lại thứ gọi là quỷ. Nhưng không may, ở trận chiến cuối cùng, Kime hóa quỷ. Nhưng sau 2 năm ngủ, Kime đã lấy lại ý thức, bình tĩnh trở lại" quá trình kể của Metsu, ai cũng chăm chú lắng nghe. Nhưng câu chuyện lại ngắn tới bất ngờ.

    "Chỉ vậy thôi sao?" Ojirou cũng bất ngờ với độ ngắn của câu chuyện.

    "Hở!? Cậu còn muốn dài hơn?"

    "Không không" Ojirou xua tay lìa lịa. Nói Metsu như bà chằn cũng không ngoa.

     "Chuyện còn dài lắm, các người nghe không nổi đâu" Metsu ve vẩy đuôi tóc hóa trắng của mình. Đôi ngươi nhìn mái tóc có chút chán ghét.

    "Vậy...Kẻ đang điều khiển Kochou tên là Muzan. Hắn là ai?" Momo thắc mắc. Cái tên Muzan là tên mà cô nghe rõ nhất khi Metsu xuất hiện cùng cơn thịnh nộ ngút trời.

    "Hắn ta là một tên Chúa Quỷ hèn hạ, tự cho mình là sinh vật hoàn hảo nhất. Hắn đã giết rất nhiều người, bao gồm cả gia đình của Kime" Metsu nói với giọng điệu chán ghét, chanh chua đối với Muzan.

    "Gia đình của Kime-chan?" Asui nghiêng đầu. Mái tóc xanh rêu kia đung đưa theo cái đầu của cô làm cho cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

    "Phải. Nó mồ côi, gia đình mất hết rồi. Chỉ còn lại hậu duệ của những người đó là còn sống. Tuổi của Kime chắc cũng hơn....1.000 năm rồi thì phải. Khuya rồi, các người ngủ đi" Metsu nhún vai rồi đứng dậy, tay đan xen vào tay áo đi rất ung dung tự tại đi vào thang máy lên phòng ngủ.

    Mọi người dõi theo bước đi của nó đồng thời tiêu hóa chỗ thông tin Metsu phun vừa rồi. Sau một lúc, cả đám nháo nhào lên gào thét vì số tuổi của Kime. Mineta mặc kệ, cậu ta là động vật ăn tạp nên đã nói trong sự vui sướng rằng:

   "Không sao, cả Kochou và Metsu đều ngon ngọt như nhau~"

   Họ muốn biết thêm về Kime, gia thế, sức mạnh, mọi bí mật của Kime mà cô hằng chôn dấu. Căn phòng do Metsu sửa đã đóng kín, họ có thể không vào đó lần nữa.
   
///////////////

    Chơi cờ lỗ hết rồi :)). Còn thở là còn gỡ

[ Đn Bnha ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ