Chương 46: Vì chúng ta là bạn

1.1K 168 19
                                    

   Đứng giữa phòng khách rộng lớn, các chàng trai cô gái đứng ngồi xung quanh. Chẳng ai dám hó hé một lời trước sát khí bức người của Metsu. Chỉ có vài người dám nhìn thẳng vào Metsu nhưng trong đáy mắt lại lộ rõ sự cảnh giác với Metsu.

   "Mấy người vào phòng tôi làm gì?!" Metsu khoanh tay trước ngực, tay áo Kimono đung đưa theo hành động của cô. Đôi mắt hơi đỏ hoe như vừa mới khóc, lông mày cứ run run liên tục nhue thể đang chịu đựng thứ gì đó.

   "B..Bọn tớ chỉ muốn giúp cậu tìm Kochou" Sero lắp ba lắp bắp nói. Mồ hôi trong lòng bàn tay đổ ra như suối, tay vô thức nắm chặt vào gấu áo.

    "Hở?! Mày đang tra hỏi tao!?" Bakugou thấy ánh mắt của Metsu liếc sang mình muốn tìm câu hỏi. Cậu ta liền quát tháo lên như vừa bị chọc đúng chỗ ngứa.

    "Tao nhìn mày làm cái đéo gì hả Đầu Cứt Ngâm?!!" Metsu nhìn thấy bản mặt nợ đời kia của Bakugou, cô lại nghênh mặt, gân cổ lên chửi cậu ta.

    "Con quỷ chết tiệt kia!! Mày nói ai là Đầu Cứt Ngâm hả!!!" Từng bước chân hầm hầm như muốn gãy cả sàn kia tiến tới Metsu. Cô cũng không kém cạnh khi cũng đọ mắt với Bakugou.

    Hai mắt như phóng ra hai tia màu khác biệt chạm trán nhau. Bakugou và Metsu không ngừng ghè đi ghè lại. Nụ cười méo xệch cùng đôi mắt xếch gần 90 độ không thể thiếu trong cuộc đọ mắt này.

    "Tao nói mày đó thằng Đầu Cứt Ngâm. Thứ yếu đuối như mày mà cũng lên tiếng?!!!" Metsu nghiến răng nghiến lợi mà nói. Da mặt như nổi gân lên như thể sẽ lao vào tẩn cho Bakugou một cái.

    "Tao và mày hãy đấu tay đôi với nhau xem thằng nào hơn!! Con quỷ cái chết tiệt!!" Bakugou cũng không vừa gì khi thách đấu với Metsu. Cậu ta không ưa gì mấy Metsu khi cô cứ dành cho cậu ánh mắt ghét bỏ mỗi lần chạm mắt.

    "Các cậu đừng như vậy chứ! Cả hai cậu nên xin lỗi đi!!" Iida cứ dùng những hành động tay lạ lùng. Cái kính cứ run lên mỗi đợt cậu ta quay người qua hai người.

    "Iida nói đúng đấy! Ta phải tìm Kochou chứ!" Kirishima là người duy nhất dám đặt tay vào vai của hai người và khuyên ngăn họ.

    "MAU CÚT ĐI KIRISHIMA/TÓC DỊ HỢM!!!!" Chẳng ai hẹn nhau, cả hai người đồng thanh hét lớn. Ai cũng chỉ cạn lời trước hai con người, à không. Một người một quỷ cùng chung tính cách này.

    Một Bakugou là đủ rồi, nay còn thêm Bakugou thứ hai nhưng phiên bản nữ này cũng thật phiền phức. Đôi bên đều cứ đọ mắt nhau.

    Đột nhiên mái tóc của Metsu hóa trắng bất ngờ. Mọi người chưa tiếp thu được hình ảnh mới liền có chút hốt hoảng. Kế tiếp là từ miệng của Metsu tuôn ra một dòng máu đỏ, máu nhỏ giọt xuống sàn gỗ.

    Ngay cả Metsu cũng dừng lại cuộc cãi vã mà ngỡ ngàng nhìn mái tóc đen vừa hóa trắng của mình. Đưa tay lên lau vết máu nằm khắp mép miệng. Đôi mắt đầu tiên có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại chau mày đầy ẩn ý.

    "Cậu không sao chứ? Mái tóc cậu..." Uraraka không dám tới gần nhưng vẫn mở lời hỏi han.

   "Không sao. Ý thức cuối cùng của Kime sắp tan biến rồi...sắp thôi, sẽ tới tôi" Metsu thở dài nườm nượp rồi gác lại cuộc thi khẩu nghiệp với Bakugou mà quay về phòng.

[ Đn Bnha ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 2)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant