Chương 72: Lễ hội văn hóa (P2)

611 99 40
                                    

    Mở đầu cho màn trình diễn nhảy và hát là tiếng trống cùng tiếng gào của Bakugou xé tan sự lặng thinh của biển đen. Ánh sáng theo đó mà cũng được bật lên chiếu rọi, soi sáng cho chiếc bục giảng của hội trường, lấy những học sinh của lớp A làm tâm điểm chú ý.

    Cột lửa đỏ cùng khói đen đã tạo nên một rung chấn lớn, làm cho ai nấy cũng phải mím môi nhìn đăm đăm lên sân khấu. Cảm tưởng như trái tim mình đã hòa chung với nhịp trống sau tiếng nổ lớn như muốn rung trời lỡ đất, làm cho bầu không khí trở nên sinh động và ngập tràn sự phấn khởi hơn. Hàng trăm trái tim đang đập chung một nhịp cùng thanh âm của piano, guita và cả tiếng trống mạnh mẽ.

    Những dancer của lớp A tuy là nghiệp dư nhưng sau khi qua tay của một người có kinh nghiệm trong việc nhảy nhót như Ashido Mina thì những động tác của họ đã trở nên dứt khoát và uyển chuyển theo từng giai điệu của bài hát.

   Bé Eri bên dưới chỉ biết ôm tai và nhìn Midoriya và mọi người đang phiêu theo giọng hát đầy nội lực của Jirou. Thật vui khi Midoriya nói với em rằng anh ấy sẽ nhảy trên sân khấu nhưng riêng Kime lại không nhảy. Nó làm em có chút thất vọng.

    "Chuẩn bị nào!" Ngay sau khi đến phần điệp khúc thứ hai, Kirishima gồng tay chuẩn bị cho màn đặc sắc nhất mà mọi người đã cất công bàn từ trước.

    Những chiếc bồ câu được Koda chuẩn bị đang mong chờ tung cánh lên bầu trời xanh thẳm. Kime đưa tay lên, cô sẽ sử dụng Huyết Quỷ Thuật của một con Quỷ đã từng giao chiến với cô.

     Huyết Quỷ Thuật này cho phép cô tạo ra một chiếc "màn" ảo đánh lừa thị giác của những người xung quanh trong phạm vi mà cô điều chỉnh. Nó với cô thì chẳng sử dụng nhiều nhưng lại có ích trong trường hợp này. Thật may mắn khi cô lỡ nhớ cái Huyết Quỷ Thuật cô xem là vô dụng này.

    'Ghê... thật' cô ngao ngán với chính sức mạnh của mình. Nếu có thể, cô sẽ rất vui khi được thử sức với Saitama hay Gojo dù chắc chắn một điều rằng mình sẽ trở thành một bao cát không hơn không kém... Dù sao họ cũng là những kẻ mạnh hơn cô mà, cô cũng chỉ là một con quỷ nhỏ nhoi trong cái vũ trụ anime rộng lớn, chẳng dám sánh mình với ai.

    "Nhờ cậu" những ngón tay tinh tế của Todoroku liên tục nhúc nhích để chuẩn bị cho màn trình diễn đem lại ấn tượng cho mọi người trong hội trường. Cậu thấy thật vui vì Kosei của mình có thể giúp ích cho mọi người.

   "Ừ" người mà Todoroki nhờ cậy là Tsukui. Bởi Kosei có một không hai mà cậu ta sở hữu nên mọi người đã bàn tới việc để Todoroki tạo băng và Tsukui sẽ điều chỉnh, uốn nắn băng thành các hình thù mô phỏng lại khu vui chơi.

   Ngay khi tiếng trống đạt tới đỉnh điểm lấn át đi những tiếng đàn khác, bồ câu đã được thả ra, lũ băng ùa ra được Tsukui nặn thành những vòng tròn nối tiếp nhau để cho những chú bồ câu vui thích và chơi đùa trên không.

   Đồng thời, Huyết Quỷ Thuật của cô cũng kích hoạt. Cô tạo một chiếc màn ảo giả lập đường chân trời với phía trên là màu xanh của bầu trời, dưới là màu xanh của biển cả.

   Thiên hạ hay ví von rằng bầu trời xanh và tràn ngập sự tự do ấy lại là hình ảnh phản chiếu lại cái màu xanh u tối, sâu thẳm tới mức ghê rợn của biển cả. Một thứ mang màu ảm đạm ấy lại được một thứ chất đầy cái gọi là ung dung tự tại, vô ưu vô nghĩ noi gương theo để hoàn thiện bản thân.

[ Đn Bnha ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 2)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora