Chương 12. Không được Lục Diêu thấu hiểu thì không...

7.6K 502 25
                                    

Cho dù Angus dùng hết tất cả các biện pháp mà cậu ta nghĩ ra được, ví dụ như: Lặn lộn chơi xấu, nghiêm mặt uy hiếp, dùng cái chết bức bách... Nhưng rất hiển nhiên, cậu ta thất bại. Từ đầu tới cuối, Heller đều chỉ chuyên tâm lái phi thuyền, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không liếc Angus đang lăn lộn trên sàn lấy một cái. Ánh mắt Lục Diêu thì vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, Angus lăn lộn mệt rồi, đứng dậy sửa sang lại quần áo. Cậu ta rất bất mãn! Cậu ta ra sức diễn xuất như vậy, hai con người trên phi thuyền sao chẳng quan tâm tới cậu ta chút nào chứ!

Cậu ta nghiêng người về phía Lục Diêu, nắm lấy cánh tay y, lắc lắc lấy lòng, "Tôi trở về chắc chắn sẽ bị phạt quỳ bàn chông. Lục Diêu tốt ơi, cậu nhẫn tâm nhìn người lương thiện đáng yêu yếu đuối như tôi bị ngược đãi sao? Cậu hãy nói với chú Heller, nói chúng ta sẽ cùng đến trường đi nào."

Lục Diêu thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Angus, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp vô hại. Nụ cười này khiến Angus cảm thấy cực kỳ quen thuộc, đây không phải nụ cười nham hiểm mang tính tiêu chí của chú Heller cả ngày treo trên mặt sao.

"Cậu cho rằng lời tôi nói sẽ có tác dụng à?" Lục Diêu hỏi ngược lại một câu.

Angus ừm lúc lâu, mới ấp úng trả lời: "Có thể... ừm... chắc là... có tác dụng."

"Không phải trong lòng cậu có đáp án rồi sao?"

Angus tất nhiên biết Heller làm việc quả quyết và sự phục tùng tuyệt đối với cha mình. Cậu chỉ là không cam lòng thôi, cho nên mới bày ra sự chống cự vô nghĩa này.

Angus ủ rũ cúi đầu ngồi bên cạnh Lục Diêu, nửa người trên đều nằm bò trên cái bàn phía trước, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Phi thuyền lái vào quận Hoàn Phong, quận Hoàng Phong là một trong những khu vực có cảnh giới nghiêm ngặt nhất ở chủ tinh, bởi vì sống ở nơi này đều là quan lớn chính khách. Phi thuyền vẫn tiếp tục bay về phía trước, từ rìa ngoài quận Hoàn Phong bay vào khu vực trung tâm. Cuối cùng, phi thuyền chậm rãi hạ xuống trước một tòa kiến trúc kiểu lâm viên màu trắng. Sau đó phi thuyền dừng ở khu đáp phi thuyền nằm chính giữa bãi cỏ.

"Tới rồi, tiểu thiếu gia có thể xuống rồi." Heller quay đầu nói với Angus, nhưng ông không tháo dây an toàn, không có vẻ như là muốn xuống phi thuyền.

Quả nhiên câu tiếp theo của Heller chính là: "Bây giờ tôi sẽ đưa cậu Lục Diêu đến trường."

"Không cần!" Angus gào thảm thiết. Cậu ta còn đang định mời Lục Diêu vào nhà của mình đó. Có mặt người ngoài, cha cậu ta sẽ không phạt cậu ta quá ác. Heller nhất định biết suy nghĩ của cậu, cho nên mới cố ý làm vậy!

"Tôi đã gửi tin nhắn cho lão gia trước lúc dừng phi thuyền, đoán chắc bây giờ lão gia đã ở phòng sách chờ cậu rồi." Heller mỉm cười bổ sung một câu.

"Xem như chú lợi hại!" Angus sau khi nghe được câu này, trừng Heller một cái, sau đó vội vàng nhảy xuống phi thuyền, vội vàng xông về phía cửa. Angus nếu không thể trong vòng 10 phút đến phòng sách, trừng phạt sẽ nghiêm trọng hơn.

"Cậu Lục Diêu, để cậu chê cười rồi." Heller lễ phép nói, "Tiểu thiếu gia lúc nào cũng bướng bỉnh."

"Không đâu, Angus rất tốt." Lục Diêu mỉm cười nói.

KẾ HOẠCH NGHỊCH TẬP CỦA CỦI MỤCWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu