Chương 68. Lời đường mật

5.5K 377 14
                                    

"Anh đang ở đâu? Em đi tìm anh." Joyce dằn xuống nội tâm kích động, nói.

Lục Diêu nói địa chỉ, Joyce vội vàng ngắt trò chuyện.

Joyce biết Orpha vẫn luôn chú ý mọi hành động của hắn, nên hắn đã tiến hành công tác bí mật với toàn bộ hành động của mình.

Lúc này, Lục Diêu đang chờ bên trong phòng khách sạn, bởi vì không có chuyện gì làm, nên ngồi lướt xem tin tức trên quang não. Ánh Trăng hóa thành chiều cao của nhân loại, yên lặng đứng ở bên cạnh Lục Diêu.

"Chủ nhân, thân vương Joyce muốn trò chuyện với ngài." Ánh Trăng bỗng nhiên nói.

"Nhận đi." Sự chú ý của Lục Diêu chuyển từ quang não sang người của Ánh Trăng.

Trên màn hình cẩm thạch trong suốt phía đối diện Ánh Trăng xuất hiện hình chiếu Joyce.

"Đến rồi?" Giọng nói của Lục Diêu mang theo sự thờ ơ.

"Vâng, giờ em đang đứng trước cửa phòng của anh."

Lục Diêu gật đầu, "Đã biết." Sau đó ngắt trò chuyện.

Lục Diêu nhấn vào nút quan sát, hình chiếu 3D nhỏ trên bàn sách hiển thị rõ tình hình ở cửa. Có một người đang đứng bên ngoài, Lục Diêu nhìn về phía mặt người kia, đúng thật là Joyce.

Tiếp đó y nhấn nút mở cửa, một tiếng két nhỏ bé vang lên, cửa phòng mở ra một khe hở.

Joyce đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa. Hắn vừa vào ánh mắt đã vội quét xung quanh, tìm kiếm người bên trong phòng. Lúc hắn nhìn thấy Lục Diêu ngồi sau bàn sách, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hắn chậm rãi bước đến gần Lục Diêu, trong mắt còn mang theo chút không xác định và sợ hãi.

"Hoàng huynh?" Joyce nhìn Lục Diêu, khóe miệng giật giật, sau đó mới nhẹ giọng hỏi.

Lục Diêu đứng lên, "Joyce."

Lục Diêu trước mắt rõ ràng tướng mạo không có chút nào giống với Isis. Nhưng thần thái giữa hàng đôi mày, khí chất quanh người cùng với cảm giác cho Joyce đều giống hệt hoàng huynh Isis của hắn.

"Em cứ tưởng rằng anh đã chết rồi." Joyce bước nhanh về phía trước, dùng sức ôm lấy Lục Diêu. Tuy giọng của hắn cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng Lục Diêu vẫn nghe ra được sự nghẹn ngào bên trong nó.

Lục Diêu vỗ nhẹ lên lưng Joyce. Joyce lại càng dùng sức ôm lấy Lục Diêu, như thể sợ lúc mình không chú ý thì Lục Diêu sẽ đột nhiên biến mất.

Hai người trầm mặc ôm nhau. Qua một lúc lâu Joyce mới buông Lục Diêu ra.

Sau đó Joyce trầm mặc nhìn Lục Diêu. Hắn há miệng, như là muốn nói gì đó, nhưng lại như có sự kiêng kỵ, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?"

Lục Diêu nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của Joyce, thấy lạ nên hỏi thăm. Nhưng phản ứng thế này của Joyce khá bình thường, nếu là Lục Diêu và Joyce đổi vị trí cho nhau, Lục Diêu có thể khẳng định phản ứng của mình quả thực không bình tĩnh hơn Joyce được bao nhiêu, nhiều nhất chỉ trấn định ngoài mặt mà thôi.

KẾ HOẠCH NGHỊCH TẬP CỦA CỦI MỤCWhere stories live. Discover now