Chap 4: Quan tâm?

13.9K 702 12
                                    

[ Anh gọi em là Kookie ư?.. Anh nhớ ra em rồi sao? ]


Sau 30p cô y tá chăm sóc mà cậu vẫn chưa tỉnh. Anh tò mò đi vào ngồi cạnh giường cậu nằm. Ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt cậu.
"Rõ ràng là đã từng gặp ở đâu rồi, mà lại không nhớ ra." Anh lắc đầu rồi cho qua.
Nhìn đôi môi chúm chím bé nhỏ ấy, bất giác anh tiến sát khuôn mặt mình vào mặt cậu. Còn một vài mm thôi là môi chạm môi. Cậu choàng mở mắt, thấy khuôn mặt hoàn mỹ gần tầm nhìn của mình như vậy liền thoáng đỏ mặt. Anh giật mình, đứng dậy đi ra cửa, không quay đầu lại, chỉ nó vọng: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nhìn xem cậu có bị xay xát gì không, kẻo tôi mang họa. Lần sau có mệt thì xin nghĩ, đừng ngất ngoài sân như thế, Kookie!"

Cậu nghe anh nói thế đành cười nhạt, là sợ mang họa chứ không phải quan tâm cậu, có lẽ cậu hơi mơ tưởng. Mà khoan đã, anh vừa gọi cậu là gì nhỉ? "Kookie" ư? Anh nhớ ra cậu rồi sao? Cậu vừa buồn vừa cảm thấy được an ủi, đầu óc cậu chỉ hiện vòng vòng những suy nghĩ cho hết buổi học và tan trường.

End Chap 4.
Cách 2 ngày em sẽ up 2 chap hoặc hơn.
Vì năm nay lớp 9 nên lo học ít t.gian viết T.T
Nhưng em không drop đâu hihiii.
Chúc mng đọc vui vẻ a~

[VKOOK] [Ngược, H, HE] [HOÀN] Anh muốn cả thế giới này biết EM LÀ CỦA ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ