Chap 23: Người lạ nhưng quen.

8.3K 536 14
                                    

Rõ ràng là cậu đang ghen, ghen đến mức đau đớn, chẳng phải anh đã hứa sẽ không nói dối cậu? Không liên lạc với JiHyeon nữa sao? Trong lòng cậu chỉ hiện hữu hai từ "DỐI TRÁ".

BAR..
"Tránh xa tôi ra!" - Anh quát lên khi cô ta bá lấy cổ áo anh.
"Làm gì nổi nóng dữ vậy anh yêu?" - Cô ta cười khẩy.
TaeHyung đang cảm thấy bồn chồn khó hiểu. Cậu người yêu bé nhỏ bị gì chăng? Bóng dáng nhỏ bé khi nãy là ai mà quen thế nhỉ?
"Aishhh" - Anh bất lực.
"Sao vậy anh?" - Cô ta lại tiến sát lại cà bộ ngực đầy silicon của mình vào tay anh.
"Tránh ra! Cô muốn gì cứ nói!" - Anh quát lớn tiếng.
"Nhớ anh quá nên rủ anh thôi mà!" - Lại phả khói vào mặt anh, đồ con đàn bà hư thân.
"Vào vấn đề chính!"
"Hmm.. sắp tới sinh nhật cậu bé đó đúng chứ?" - giọng nói đầy thử thách.
"Cô lại muốn giở trò gì đây?" - Anh hơi nóng nhưng phần nào cũng lo lắng.
"Chỉ là muốn tặng quà sinh nhật thôi mà Kim Tae Hyung!" - Nói xong JiHyeon quay ngoắt đi.
Đầy nguy hiểm.. anh cảm nhận được điều đó.

Anh lái xe về nhà.
Sao nhà tối ôm vậy nhỉ?
"Kookie a!" - Im lặng.
"Jung Kook" - Khoảng không đáp lại.

Jung Kook ngủ rồi chăng? Anh lo lắng, là lo lắng đó. Mở đèn và lên lầu xem, phòng anh "không có", phòng cậu "cũng không". Anh hốt hoảng gọi cho cậu.
"Thuê bao quý khách..."
Anh cứ gọi đi gọi lại chỉ nhận được một câu duy nhất.
Anh chạy khắp nơi tìm cậu vẫn không gặp. Anh bất lực khụy gối ở góc con hẻm nhỏ.
"JEON JUNG KOOK! EM ĐI ĐÂU RỒI?" - Anh hét lớn, một hàng nước trong
suốt từ khóe mắt của anh chảy ra. Và anh ngất đi. Chỉ kịp nghe tiếng gọi của một cậu con trai lạ.
"Này cậu .."

Nhà Hoseok..
Hoseok bế cậu vào nhà và bế thẳng lên phòng dành cho khách. Chắc cậu mệt mỏi và buồn lắm. Anh chỉ biết thở dài, vừa định quay đi thì nghe thấy tiếng thút thít.
"Tae Tae a..." - Cậu nói mớ.
"Đừng bỏ em Tae Tae à.." - đến lúc thiếp đi, cậu cũng nhắc đến anh.

Hoseok nghĩ "Chắc cậu Tae Tae gì đó quan trọng với cậu bé này lắm." Rồi anh lắc đầu đóng cửa phòng đi ra.

Sáng hôm sau..
TaeHyung thức dậy, trông mệt mỏi lắm. Nhưng sau xung quanh lạ lẫm vậy nhỉ? Anh cố nhớ lại những thứ tối hôm qua.
"Đúng rồi, đi tìm Jung Kook." - Anh định đứng dậy để đi tiếp. Nhưng có vẻ không được, anh đang sốt.
"Tỉnh rồi sao?" - Cửa phòng mở, cậu con trai với mái tóc đỏ bước vào tay cầm tô cháo.
"Cậu à ai? Tôi đang ở đâu?" - Anh nhíu mày hỏi một cách mệt nhọc.
"Park Jimin. Anh ngất xỉu bên hẻm gần nhà tôi nên tôi mang anh về nhà. Trông mặt mày quần áo đẹp đẽ sang trọng sao lại ở nơi hẻo lánh như vậy?" - Jimin hỏi không nhìn mặt người đối diện.
"Tôi là TaeHyung! Xin lỗi vì làm phiền anh."
"Không sao! Anh cứ ở lại nghĩ ngơi.! - Nói xong cậu ấy đi ra khỏi phòng.
Hiện anh rất lo lắng, muốn đi tìm cậu ngay, nhưng cả nói chuyện cũng khó khăn, đi đứng gì nổi. Đành dằn lòng rằng Jung Kook không sao..

"Mỗi đêm anh oán hờn em như thể địa ngục dày vò anh."

End chap 23.
Thanks my follower and readers.

[VKOOK] [Ngược, H, HE] [HOÀN] Anh muốn cả thế giới này biết EM LÀ CỦA ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ