Chap 19: Nụ hôn.

9.8K 594 13
                                    

"Vốn dĩ tình yêu xuất phát từ con tim, lý trí xen vào chỉ là nhất thời."

Cậu về đến nhà đi thẳng ngay trên phòng, chẳng nói chẳng rằng. Hoseok định hỏi về vấn đề khi nãy nhưng thấy cậu như thế nên đành thôi. Cậu đóng sập cửa, vật ra giường một cách mệt mõi, đã lâu không gặp anh, nay nhìn thấy anh bất ngờ như thế, tim cậu lại lỗi đi một nhịp. Cậu đã từng ép mình quên anh, nhưng hôm nay cậu đã làm trái lại suy nghĩ ấy. Quả là còn yêu, rất nhiều là đằng khác, cậu cứ mặc nước giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của mình, tâm tư hận thù xen nỗi nhớ nhung.

Chiều hôm đó..
"Jung Kook, xuống ăn này." - Hoseok gọi lớn.
Không trả lời nên anh lên tận phòng cậu gõ cửa.
"Này, Jung Kook.." - Chưa nói hết câu thì cửa mở ra, trước mặt anh là con người hoàn toàn không có sức sống, đôi mắt thâm quần và sưng, đôi môi còn hằn máu vì cậu đã kìm nén cơn khóc mà cắn môi mình. Hoseok thật sự giật mình, nghĩ bụng hẳn là cậu khóc và có tâm sự.
Anh kéo cậu ngồi trên giường, anh ngồi trên ghế.
"Người hôm qua làm cậu khóc sao?"
"Không!"
"Là bạn trai cậu?"
"Cậu ta không là gì của tôi cả, đừng đoán bừa nữa!" - Jung Kook có phần lớn tiếng, nhưng mắt đã ứa nước.
"Vậy là đúng rồi. Những người yêu nhau, giận nhau thì đi đâu chạm mặt cũng chối bỏ cả." - Hoseok cười.
"Tôi kể cậu nghe. Tôi đã yêu một cậu nhóc rất dễ thương. Hạnh phúc chưa trọn vẹn, chỉ vì hiểu lầm nhau, chưa kịp nghe lời giải thích, cậu ấy đã bỏ tôi đi ra nước ngoài sinh sống. Tôi đã từng rủ lòng mình quên cậu ấy đi, nhưng thật khó khăn khi tôi yêu cậu ấy sâu đậm quá rồi. Cậu nên trân trọng đi, ít ra cậu ấy còn ở đây, sau này cậu sẽ không hối hận như tôi hôm nay." - Hoseok cười chua chát, nụ cười giả tạo nhất cậu từng thấy từ anh.
"Cậu muốn xem hình người ấy không? Đây này!" - Nói xong anh đưa điện thoại của mình ra.
Mặc dù không quan tâm nhưng cậu
cũng có phần tò mò nhìn theo cánh tay đưa điện thoại.
"Park JiMin sao?" - Cậu mở tròn mắt.
"Cậu biết em ấy?" - Hoseok có phần mừng rỡ.
"Không không." - Cậu cố làm ngơ và coi như mình chưa nói gì cả.
"Ừ." - Mắt Hoseok cụp xuống. Nhìn anh như vậy, cậu có phần tội nghiệp.
Hàng ngày mọi thứ diễn ra như thường lệ. Chỉ là tâm tư mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Nằm ngẫm lại những gì Hoseok nói, cậu có phần nguôi ngoa, nghĩ mình cũng đã sai vì chưa nghe TaeHyung giải thích. Phần mệt mỏi, áp lực đè nặng nên cậu đi dạo cho tâm trạng thoải mái. Lượn lờ những nơi lúc trước đã từng ghi lại kỉ niệm, cậu bật khóc. Nhưng có một vòng tay quen thuộc, ôm trọn cậu vào lòng.
"Đừng khóc! Kookie, anh đau.." - Giọng trầm ấm quen thuộc cất lên.
Cậu hơi ngẩn đầu nhìn con người trước mặt mình. Là TaeHyung, đúng là anh rồi. Cậu không suy nghĩ gì cả, tựa mình vào lồng ngực anh mà khóc, hiện tại cậu chỉ cần anh, mỗi anh mà thôi, những căm ghét đã bị hơi ấm anh làm tan biến. Anh để tay lên mặt cậu, nâng lên, đặt môi mình lên môi cậu, anh luồn lưỡi vào khoan miệng cậu, không mạnh bạo nhưng tràn đầy sự nhớ nhung chất chứa bấy lâu nay. Hương bạc hà quen thuộc, là cậu thiếu vắng bấy lâu nay đã được bù đáp, và cậu đã đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng đó.

"Ái tình là một căn bệnh."

End chap 19.

[VKOOK] [Ngược, H, HE] [HOÀN] Anh muốn cả thế giới này biết EM LÀ CỦA ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ