Chap 17: Nghịch cảnh.

9.9K 609 24
                                    

[ Chính anh lừa dối tôi. Được thôi, tôi sẽ buông anh. ]

Sáng hôm sau..
Hôm nay là ngày rất đặc biệt - sinh nhật TaeHyung.
Jung Kook tỉnh dậy trong mệt mỏi, mắt cậu sưng húp cả rồi, anh vẫn chưa về. Cậu đắn đo suy nghĩ chuyện gì đó, sắp xếp đồ đạc vào vali, cậu không quên làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật kèm đơn ly hôn và để lại cho anh một bức thư rồi cậu rời khỏi căn nhà ấy.. nơi cậu được hạnh phúc tạm bợ.
"Chúc mừng sinh nhật anh. Đây là món quà anh mong muốn..........
.
.
.
.
tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc bên cô ấy!
Người yêu anh, Jeon Jung Kook"
Cậu thang lang mọi nẻo đường, cậu nhớ lại lần trước bỏ nhà đi, anh tìm cậu và mang cậu về, thật tâm hôm nay cậu vẫn muốn như thế, nhưng rồi lắc đầu cho qua.. ANH ĐÂU YÊU CẬU. Lần này cậu quyết không quay trở lại, lời anh hứa cũng theo gió mà bay đi, tim cậu cũng chẳng tin vào thứ tình cảm hư vô ấy nữa. Lạng quạng nơi hẻm nhỏ, cậu bị một đám du côn chặn đường.
"Ô! Xem này, cậu bé này xinh như hoa ấy, hẳn là ngon lắm đây!" - một tên to con lên tiếng, vuốt ve mặt cậu khiến cậu hoảng sợ lùi lại.
"Hàng ngon hiếm gặp, sao ta lại không tận dụng ngay bây giờ nhỉ?" - tên khác tiến gần đến cậu.
"Tránh xa tôi ra! Tôi sẽ la lên đó" - Cậu thật sự hoảng sợ, như muốn khóc rồi.
Bọn chúng cứ vuốt ve cậu, lột phăng áo cậu ra. Hiển nhiên ông trời còn có mắt.
"Buông cậu ấy ra" - Một giọng nói lạ vang lên.
"Mày là ai? Mày không biết bọn tao là ai sao mà dám lớn tiếng?" - Bọn chúng hống hách.
"Jung Hoseok!" - Cậu trai cao cao ấy bình thản trả lời.
Bọn du côn tím tái mặt. Vọt chạy đi khiến cậu ngỡ ngàng.
"Tôi cám ơn!" - Mặt cậu lạnh tanh.
"Tôi tên Hoseok, hân hạnh được gặp cậu." - Anh ấy nở nụ cười rất đẹp.
"Jung Kook" - Cậu trả lời cọc lốc.
"Hình như cậu không có chỗ ở, hay là cậu đến nhà tôi?"
Cậu đắn đo rồi đồng ý, dù gì cậu cũng cần có chỗ tương thân trong thời gian này.
"Nếu không phiền."
Rồi cả hai lên xe đi đến nhà Hoseok, căn biệt thự thật to, hẳn là có tiếng lắm.

TaeHyung về đến nhà chẳng thấy cậu, hốt hoảng đi tìm, tất cả như vô vọng. Anh cứ như đã gục ngã, món quà của cậu chẳng khác gì dao đâm. Anh khóc, lần thứ hai anh khóc vì cậu.


[ Jeon Jung Kook, sao em lại bỏ anh.. Anh đang cố gắng nhớ lại mà.! ]
End chap 17.

[VKOOK] [Ngược, H, HE] [HOÀN] Anh muốn cả thế giới này biết EM LÀ CỦA ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ