Chap 26:

12.1K 554 58
                                    

"Alô.." - một giọng nói ngáy ngủ vai lên.
"....." - bên kia đầu dây.
"MỐ? Ba mẹ về bên đây rồi á?" - Thay vào đó là giọng hết sức ngạc nhiên.
"........"
"Có chuyện gì quan trọng lắm ạ?" "........."
"Vâng. Khi nào ba mẹ đáp cánh thì gọi con nhé."

Là ông bà Kim gọi cho con trai cưng của mình. Anh bỗng nhăn nhó một lúc... nhìn sang con thỏ còn cuộn tròn trong chăn, nở nụ cười thật thâm thúy rồi anh đi xuống nhà bếp.

" Yeoboseoyo? " - Thêm một mạng mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.
" ..... "

"Mố? Thật ạ?" - Mặt cậu hớn hở thấy rõ.
"....."
"Yeah yeah yeah. Con nhớ ba mẹ lắm huhu" - JungKook mếu máo.
"...."
"Nae~ Con biết rồi. Con sẽ đi đón hehehe. Bye appa umma." - Cậu cười tít cả mắt. La hét vang cả nhà.

Sáng sớm có chuyện vui thế này thì còn gì bằng. Cậu vừa đi xuống cầu thang vừa ca hát và bị nhìn kì thị từ ai kia.

"Nhìn cái giề?" - Cục hứng bị tụt =)))
"Nay ai nhập em à?" - Anh nhìn cậu lom lom.
"Này, anh không kiếm chuyện em là anh ăn không ngon à?" - JungKook liếc anh.
"Ơ thế tự dưng la um xùm trên phòng, đi xuống cầu thang lại còn ca hát vu vơ thế kia, bình thường em đâu có như vậy?" - TaeHyung vừa nói môi vừa giật giật nhịn cười.
"Không nói chuyện với anh nữa. Hứ!"
"Thôi tui xin lỗi, ăn sáng đi bé cưng." - Anh nựng vào má cậu rồi ra vẻ tội lỗi.
"Anh nấu á?" - Mắt chữ A mồm chữ O =)))
"Lạ lắm à?" - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đó giờ tưởng ai kia chỉ biết ăn không ngồi rồi." - Kookie cười khúc khích.
"Ngưng_chê_bai mình đi bạn trẻ. Mình nấu rất ngon đó nhe." - TaeHyung vừa nói vừa hất mặt tự cao. Thế là cậu nhỏ cắm cúi ăn như bị bỏ đói lâu năm vậy.
"À này, chiều nay anh có việc, em ở nhà ngủ sớm nhé." - Anh nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.
"Hey, em cũng vậy. Em cũng có việc." - Nhắc tới việc này thì cậu hớn hở lắm.
"Đi đâu? Anh đưa."
"Thôi em tự đi được mà hehe. Bí mật." - Cậu vừa nhai vừa xua xua tay trả lời.
"Ờ tui cũng bí mật." - TaeHyung nháy mắt.

Ăn xong cả hai lên phòng, giỡn um xùm trời đất.
"TAEHYUNGGGGGGG" - JungKook hét đau đớn.
"GÙY CƯNG?" - TaeHyung cười lớn.
"ĐỪNG CÓ CẮN EM NỮA MÀ."
"THẾ CHO ANH HÔN PHÁT NHÉ!" - Anh cười ngặt ngẽo.

Không cần nói nhiều, anh kê mặt và mặt cậu, môi chạm môi, mút lấy mút để làm môi JungKook sưng tấy, anh đưa lưỡi mình qua miệng cậu, hai chiếc lưỡi lờn nhau qua lại. Tay anh từ từ mò tới khóa quần của cậu..

*Buffterfly, like a buffterfly.....* Chuông điện thoại vang lên.
"Ôi định mệnh." TaeHyung dở khóc dở cười bay lại vớ chiếc điện thoại. Còn JungKook vừa tiếc vừa mừng lăn ra cười.
"Alô?"
"....."
"Con biết rồi." - Anh tắt máy.
"Anh đi nha cưng. Coi như nay cưng may đi. Mai tính tiếp." - TaeHyung vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi xuống nhà lên xe đi, không quên hôn JungKook.

Cậu nhỏ lăn lăn trên phòng, chờ đợi gì đó.
*Kkak jabajwo ~ Nan anajo ~...*

"Alô"
"...."
"YAH. CON SẼ RA ĐÓN NGAY." - JungKook vơ vội áo sơ mi khoác ngoài rồi bắt một chiếc taxi đi đến sân bay.

Incheon Airport.
"ÔI APPA UMMA" - Jung Kook vui sướng la to làm mọi người xung quanh chú ý.
"Ơ thằng bé này. Không biết ngượng à?" - Ông Jeon nói rồi phì cười.
"À ba mẹ dẫn con đến chào người quen." - Bà Jeon mỉm cười hiền hậu.
"Dạ. Nhưng ai vậy ạ?" - Cậu trố mắt.
"Đi đi rồi biết."

[VKOOK] [Ngược, H, HE] [HOÀN] Anh muốn cả thế giới này biết EM LÀ CỦA ANH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ