8. Kou

483 61 2
                                    

#KouYashi

Kou luôn mở đầu lời mình sắp kể bằng thương mến sớm chiều. Em rực rỡ tựa muôn ngàn vì sao, cũng chóng tàn như thiêu thân lao vào lửa, lao đến những mong mỏi đằm thắm thuở trẻ dại.

Chúng ta có bao nhiêu là mênh mông tuổi trẻ, sao cuối cùng vẫn chẳng thể chờ nhau ?

Em đợi chờ điều gì trong những năm tháng người đi không ngoảnh lại, duy chỉ còn lại mỗi tấm chân thành và niềm khát khao đắm say. Khi em trôi về mãi hoài xa thẳm, sống trong hoài niệm và kí ức, anh có mấy lời chưa nói với em ? Vậy sao em lại chết đi ? 

Nhớ mãi những sớm mai em vui đùa trong buổi nắng, tiếng cười rộn vang ngỡ rằng em sẽ mãi bên anh. Nhưng, em đã chết, Kou dường như chẳng có nổi cơ hội gặp em lần cuối, em chết đi giữa mênh mông nỗi niềm bao la rộng, khóc không ai biết, cười cũng chẳng ai hay. Có bao nhiêu kẻ xót thương cho sinh mệnh của em, em có trách móc anh vì chẳng thể ở bên ?

Vì anh nhẹ nhàng tựa sớm mai ta hay thủ thỉ nhau nghe, em lại vội vã như những chạng dở tan tầm. Anh lặng im nhìn em tan thành tro bụi, không có mặt, không nhìn ngắm, cũng không còn thiết tha nào. Anh biết, rằng anh sẽ không phải là người đồng hành cùng em.

Kou đứng bên cây cầu lúc trời vừa hừng đông, đứng đến khi nắng cũng đã tàn. Màu đỏ xa vời ấy rơi trên gò má anh, chua xót, bình minh lại để nơi đôi mắt anh một ít dư vị nồng đượm. Ngỡ như chết chìm trong cái nắng buổi ấy, ngỡ như ngạt thở giữa chơi vơi xa thẳm.

Có người say đắm và yêu em không chọn lựa, cũng có kẻ yếu mềm chỉ có thể dõi theo bờ vai em. Những say mê ấy được anh giấu sau đôi mắt màu biển khơi, em vĩnh viễn không biết cũng từng có kẻ khát khao em đến nhường nào. Chỉ là bao la biển cả ấy đôi khi lại dậy sóng, khi anh nhấp dở cánh môi mà vẫn chẳng thể cất thành lời.

"Yashiro - san."

Chị đi đâu thế ?

Anh không viết về em thiết tha cùng chờ đợi, em xứng đáng với những điều rực rỡ hơn cơ. Nhưng em chết đi giống như ngọn lửa cháy bừng bất chợt tàn lụi, biển khơi ngày ấy giờ lại giam cầm bước chân anh. Kou chờ đợi em sẽ đến, điều duy nhất anh muốn là em khẽ trao nụ hôn vội vã trước những chuyến xe xa, khi đuôi mắt dậy lên nét xuân thì, giờ đây chỉ là ước ao em mãi mãi bình an.

Ước mơ nhỏ bé thế đấy, ta đi mãi, đi mãi, vẫn chẳng tìm nổi chốn về.

Em sẽ không đợi chờ, và tôi vẫn sống. Lặng lẽ chôn vùi mảnh tình xưa anh hay đợi, cũng trôi dần những chiều mến thiết nhất. Như áng mây bất chợt ngang qua đời em, ngắm nhìn người độ xuân rực rỡ nhất, rồi cũng lặng lẽ lụi tàn.

Trong sương mai buổi ấy chẳng ai hay.

Nhưng tôi sẽ chờ em.

Cuối cùng khi anh nghoảnh đầu nhìn lại, chẳng còn thấy bóng hình của em.

Kou lại bước đi, khi đôi chân đã tê rần.

Đến giờ chúng ta vẫn chẳng đợi được nhau nữa, sao anh cứ hoài ngóng trông buổi nắng mai nhuộm đỏ hồng ?

[ JsH - AllYashiro ] Những khoảng nắng hạ.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن