1. Hanako

1.8K 132 12
                                    

#HanaYashi

Vị đắng nghét trào ra từ cổ họng rồi lan đến đầu lưỡi, chèn ép đến nôn khan, thế mà nụ cười của anh còn đắng hơn.

Aoi đã chết thay em.

Hanako nhìn em sững sờ trong câm lặng, không thể thốt nên lời, rồi nước mắt tràn ra trên đôi ngươi trong trẻo ấy. Màu đục từ đâu lan ra dưới đáy mắt, chèn ép cả sự vui mừng chưa kịp xuất hiện, ngập ngụa tối đen. Em thầm thì không rõ, rồi hơi thở đứt quãng, giống như gò má anh đang dần vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh. Yashiro nhìn trân trân vào nó, nhìn chúng tan thành không khí, nhìn nụ cười anh như đang cuốn em vào đêm đen không lối thoát.

Em như đang ngất ngây trong thực tại tàn nhẫn, mò mẫm một sự thật như thuốc giải cứu rỗi em khỏi nỗi đau không thể đối mặt. Anh an ủi em, cái chết là chuyện quá đỗi thường tình, vì ai cũng phải chết, và con người cũng vậy, chỉ là sớm hay muộn, nhưng em bỏ ngoài tai.

Không. Không. Không. Không.

Em không muốn chết, và Aoi cũng không.

Yashiro không thể để ai khác đổi lại số phận bi thảm này với mình được. Dù cho em cũng chỉ là một người bình thường, dù cho em khát khao sự sống đến thèm thuồng. Nhưng em sợ hãi, sợ hãi cái chết đến mòn mỏi nhưng lại được dự báo trước, sợ hãi một ngày nào đó em sẽ biến mất khỏi thế gian.

Hanako bảo so với Aoi, anh thích em hơn, giống như đang thôi miên em, khiến cho em ngoan ngoãn, khiến cho em phục tùng. Đôi tay của anh áp lên gò má Yashiro, lạnh ngắt, lạnh đến nỗi từng tấc da thịt của em cũng chẳng còn nổi ấm áp. Tựa như em chỉ là con búp bê, khát khao cái sự sống đập rộn ràng nơi ngực trái mà đánh đổi cả sinh mệnh của người mình yêu thương.

Và anh thấy hình như em hơi tức giận một chút sau những lời anh nói, em đưa tay lên như một hành động vô thức chứng minh cho sự phẫn nộ của mình, nhưng đôi tay gầy ấy vẫn hạ xuống, bấu chặt lấy áo anh. Yashiro choàng tỉnh.

"Đừng đi mà..."

Ánh trăng chiếu lên làn tóc em, giống như hòa làm một. Dù cho đôi tay em chỉ bấu lấy áo anh, nhưng giống như con dao găm qua lồng ngực, bóp nát cả trái tim, đau đến không thể thở, đau đến dại điên.

"Hanako - kun..."

Em bật khóc nức nở, không kìm nén được, nước mắt cứ rơi tí tách. Hanako lặng yên để nỗi đau này gặm nhấm chính mình, đó là thứ anh phải chịu, đó là thứ anh không thể trốn tránh. Vì sâu thẳm trong linh hồn này luôn mong em được sống, mãi mãi.

"Tôi cũng... muốn được sống với Yashiro."

Anh ôm chặt lấy Yashiro, rồi người vĩnh viễn tan biến, chưa kịp tạm biệt và cũng không thể chờ để em nói ra lời trân trối nào. Lặng lẽ như thế, nhẹ nhàng như thế, vậy mà lại cấu rách cả tim gan. Bóng em đổ dài, không cách nào thoát ra khỏi nỗi đau này được. Em đứng đấy nhìn vào khoảng không như chết lặng, lại không thể nói ra bất kì một lời nào.

"Tại sao..."

Em bật thốt lên nức nở nghẹn ngào. Bất lực và đớn đau, giống như có sợi dây buộc chặt lấy cổ chân mảnh khảnh, không cho em chạy trốn khỏi số phận.

Trống rỗng và bi luyến. Đến ngọt ngào, xa cũng day dứt. Hình như em đang mê say ngủ quên mất đi trong một giấc mơ được dựng sẵn, một nửa lòng chết đi giữa sự sống mình hằng mong mỏi. Em thà rằng mình sẽ chết sớm thôi, còn hơn đánh đổi thứ quan trọng thế này để được sống. Một tội lỗi không thể nào thứ tha, giam cầm đôi chân em vĩnh viễn chẳng có được sự tự do nào nữa.

[ JsH - AllYashiro ] Những khoảng nắng hạ.Where stories live. Discover now