0. Yashiro

750 65 2
                                    

Warning: Yashiro x Reader.

---

Tôi thường thấy những chiều tà trên đôi vai em nắng gắt.

Chiều thương mến lắm, em cũng thương. Nắng mòn mỏi leo lắt, rơi trên vai em lại sáng lên rực rỡ vô cùng. Đôi mắt em lóng lánh, thứ sắc màu ấy dường như được tôi nhớ rất kĩ, nhưng vẫn chẳng biết kể thế nào.

Yashiro luôn là những điều thương mến, em đã đến với tôi vào những chiều như thế. Em vươn mình lên như cây hướng dương vươn đến mặt trời, để ánh nắng ấm áp xoa dịu tấm lưng, để em thấy rõ khát vọng. Bùng lên ngọn lửa của khao khát và tự do.

Một thứ dương quang vụt tắt trong sầu bi vụn vỡ.

Em tỉnh dậy, chới với đưa tay, dường như đã chết đi một nửa sau giấc mơ đêm rồi. Ánh đèn ảm đạm chiếu lên nửa khuôn mặt em, nhưng không chiếu sáng nổi đôi mắt đã ngập ngụa tối đen.

Tôi ngồi ngay cạnh, nghiêng đầu nhìn em. Rằng em chẳng còn là Yashiro ngày xưa nữa, em không ngắm hoàng hôn bao giờ, bình minh cũng thế, biển chỉ còn là ước mơ. Em bị giam cầm, ngay trong thứ ảo tượng xa vời và hèn mọn. Cuốn sách đọc dở vứt ngổn ngang trên bàn, vài trang sách bị xé rách rơi trên mặt đất, và tôi dẫm lên chúng, giống như nghiền nát tự do, thỏa mãn sự chiếm hữu ích kỉ này với em.

Dường như trong tôi, em giãy dụa, gào thét, và điều ấy, chỉ làm xiềng xích quấn ngay chân em siết chặt hơn.

Nhưng không, tôi không làm thế đâu, vì tôi thương em mà ?

Nhưng em ơi, họ cấm tiệt những điều sẽ khiến em thèm muốn tự do.

Yashiro nhìn tôi, hệt như em đang bị mắc kẹt giữa vực thẳm, nắm lấy sợi dây sẽ kéo em lên dù cho nó đã nát tươm. Rằng em luôn nghĩ tôi là điều ấm áp và bao dung nhất em có bây giờ, nhưng sâu thẳm nơi trái tim này vẫn còn len lỏi mong ước được có em trong tay, chỉ riêng mình tôi.

Em đưa tay, chỉnh những lọn tóc ngắn rơi lòa xòa trước trán qua tai tôi, tay em nóng bừng như phát sốt, khẽ vân vê gò má, tôi cười chua chát, và một giọt nước mắt khẽ lăn trên má em.

Xin lỗi em, vì đã chẳng thể đưa em đến tự do.

Em khẽ hôn lên trán tôi, lại hôn xuống gò má. Tôi khẽ khép lại đôi mắt, nhìn em ỉ ê, thầm thì một nỗi mong mỏi.

Yashiro.

Em phải thức dậy rồi.

Tay em bấu lấy áo tôi, òa khóc. Em chẳng nói được gì, đôi mi run rẩy. Tôi ôm em vào lòng, một nỗi xót xa tràn ra khi tay mình chạm đến bả vai gầy. Em mong manh tựa như cánh bướm, bị những đứa trẻ con rong ruổi chơi đùa bóp nát vụn. Và tôi trở thành đứa trẻ ấy, ngây ngô, khờ dại.

Tôi ôm em, thật chặt, dường như thân xác này là sự hiện hữu rõ ràng nhất, rằng em vẫn ở nơi này. Ánh sáng của những kẻ đen đúa và nhuốc nhơ.

Tôi hôn lên tóc em, một nụ hôn thành kính cùng ích kỉ. Một sự giả dối chẳng bao giờ được báo trước hay bộc lộ, nỗi thèm khát ti tiện cùng hèn mọn.

Trời ngoài kia lâm râm mưa phùn, đọng lên cửa kính xám xịt, âm u. Kéo đến một nỗi bi ai vất vưởng, kiệt quệ.

Đốt cháy em, biến tôi thành kẻ tội đồ.

Cảm ơn em,

xin lỗi em.







---

Hôm nay chỗ mình có mưa phùn, lâu lâu mới có cơ. Mình đi học về gặp mưa lạnh cực, nhưng mà mưa phùn cứ thích thích thế nào ấy, mưa còn đọng lên lông mi với tóc mình nữa. Thế là ý tưởng trào ra, mình đi viết luôn chương này uwu.

[ JsH - AllYashiro ] Những khoảng nắng hạ.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang