7. Yashiro

456 54 4
                                    

Em chết.

Bỏ qua hết mong đợi, bỏ cả sự hi sinh, Yashiro chết, em ngang ngược chết đi.

Em ngắm nhìn hoàng hôn một lần cuối, phảng phất hương thơm xa tít trải dài đến tận cuối chân trời, khao khát một đôi cánh trắng muốt ôm lấy em và đưa em ra khỏi chốn này, hướng đến tự do và một sớm bình minh thơm mùi nắng. Da thịt nát bấy, tóc em xõa tung, máu đỏ loang lổ đầy trên nền đất. Tanh tưởi đến khó thở. Tử sắc vương trên khung cảnh một màu xám xịt tẻ nhạt và tiếc nuối. Cơ thể em lạnh ngắt, mềm oặt, nhưng chỉ chốc nữa thôi, từng khớp xương sẽ cứng ngắc, biến em trở thành một con búp bê bằng gỗ bị người ta vứt bỏ.

Vĩnh viễn chẳng thể đặt mình nằm trong một chiếc hộp thủy tinh xinh đẹp nào nữa.

Em xin lỗi những người đã luôn mong muốn em sống hết kiếp này, chẳng uổng phí sự hi sinh của họ để em sống trở thành vô ích. Em xin lỗi Aoi, vì dù cho cậu đã chết đi để đổi lấy số phận cay nghiệt này, em vẫn chọn kết thúc nó. Cuối cùng, em rất xin lỗi anh, người đã hi sinh hết tất cả để cho em được sống. Yashiro biết sẽ phụ lòng những người đã hằng ước ao em tiếp tục sống, nhưng sự mong mỏi ấy giống như một chiếc lồng son, đóng chặt và giam cầm em lại, để bóng tốt và sợ hãi nuốt chửng em, mãi mãi chẳng có được tự do phù phiếm.

Trước khi thả hồn trôi về miền xa nào đó, em nghĩ mình đã kịp mơ một giấc mơ đẹp. Không còn sợ hãi và tội lỗi, gặp người em muốn gặp, đến nơi em muốn đến. Người em đã và sẽ luôn luôn trao mãi một niềm tin, một tấm lòng chân thành đến cay đắng. Em quay trở lại căn phòng thấm nhuộm ánh trăng tựa như mái tóc em, sắc màu đơn bạc, phủ lên bờ vai gầy của người.

"Yashiro..."

Yashiro nhìn anh, tha thiết. Ẩn giấu trong đôi mắt một tấm chân tình và niềm khao khát đến loạn điên. Ngỡ như một con thú cắn xé trái tim người, chực chờ đòi thoát ra ngoài và bừng lên đầy phẫn nộ. Nhưng em vẫn dịu dàng. Em nhìn anh bằng đôi mắt với thứ cảm xúc lạ thường, hơi xúc động, nhưng anh chẳng thể hiểu nó.

Tiếc thật đấy, nhỉ ?

Gò má em hây hây đỏ. Em phải đi mất rồi, nhưng đó là điều em muốn, đó là sự giải thoát, em thỏa mãn và mừng rỡ. Em không thể sống tiếp một cuộc đời mà bao người đã hi sinh, đã đánh đổi, kể cả anh. Và em vui vì sự lựa chọn của mình, dù cho em chẳng còn cơ hội nào để sống một đời người rạng rỡ.

Anh dần biến mất trong sắc xanh đẹp đẽ, chúng chẳng còn làm em đau lòng nữa, dù em biết em chẳng thể gặp lại sắc màu ấy thêm một lần nào. Em phải đi rồi, và, tiếc thật đấy, anh ạ.

Em có thể quay đầu lại nhìn anh một lần nào nữa không ? Yashiro cũng không biết nữa.

Kiếp sau, em hãy sống một cuộc đời bình thường, làm một người bình thường. Quay trở lại thành bào thai trong bụng mẹ, khỏe mạnh trở thành một đứa trẻ, và sống một cuộc đời không có tiếc nuối.

Người ta tìm thấy em lúc máu đỏ đã tím đen, đặc quánh, nhưng đôi mắt em vẫn sáng ngời, và hình như còn một nụ cười thoang thoảng. Người ta thay cho em một bộ váy trắng, rửa sạch những vết máu đen đặc trên màu da trắng xanh lạnh ngắt như tờ, rồi đặt em vào một chiếc hộp đầy hương hoa.

Rồi chẳng hay sao họ lại khóc. Người yêu em, người chưa gặp em bao giờ, đều khóc, và tiếc thương cho đôi mắt lấp lánh như thạch anh. Họ gào thét ỉ ê những lời chẳng rõ, những lời mà Yashiro vĩnh viễn chẳng thể nghe được.

Nhưng trong thứ tanh tưởi đau thương và nát bấy, em đã vươn đến được sự tự do mà em hằng mong mỏi, được sống lại một đời bình yên và thương mến. Em chỉ cần có thế thôi, em đã ngắm hoàng hôn đẹp nhất lần cuối rồi.

[ JsH - AllYashiro ] Những khoảng nắng hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ