4. Hanako

621 63 6
                                    

#HanaYashi

Chúng ta là những kẻ cô độc.

Biển đẹp đến thế, ngút ngàn và xa thẳm. Rơi trên nền cát những hạt trắng mặn mà muối biển, nhưng đôi khi lại thấy đắng. Hoàng hôn trôi về phía xa tít tắp, ngỡ như em vươn tay mãi cũng chẳng thể chạm vào, gió thổi tung mái tóc vừa được chải gọn, rối bù.

Hoàng hôn cùng sắc tím nhạt của màu trời chiều muộn như hòa làm một với đôi ngươi dị sắc, tím, vàng, chan chứa và ánh lên thứ đau thương lạ, đau ngỡ như không còn được sống, đau như thể có ai đó lỡ va vào vết bầm tím trên cánh tay em.

Chào em vào một chiều nắng, nắng vừa tắt thì mưa cũng rơi.

"Chúng ta là những kẻ cô độc, vì chúng ta chỉ có một linh hồn."

Bên ngoài kia là những thứ mênh mông và bao la nhất Yashiro từng thấy, không phải qua khung cửa, không một sắc xám. Đớn đau và lịm dần đi trong giấc si mê anh kể, màu cà phê trôi xuống cả cổ họng, nhạt dần trên mái tóc anh.

Chúng ta ích kỉ đến thế, vậy mà bầu trời vẫn cứ xanh. Người chết đi vô kể, kẻ sống cũng không ít. Ta trôi dạt và lẩn khuất trong sự ích kỉ hèn mọn, sống một cuộc đời đẹp đẽ như thể chỉ là phù dù. Tất cả những gì rực rỡ và phiêu nhiên nhất, rơi vào đôi mắt em rồi biến mất mãi mãi.

Em khóc mãi, khóc mãi, cuối cùng mới nhận ra nước mắt chẳng có màu gì.

"Em chỉ sống, chỉ vậy thôi. Nhưng hơn tất cả những điều phù phiếm ngoài kia, sự sống là điều kẻ hèn nhát này dành tặng đến cho em."

Qua những trang sách và dòng chữ dày đặc, cùng câu từ chan chứa đầy ý nghĩa, nuôi nấng bao bọc em lớn lên, trở thành một người thèm khát tự do và ao ước một buổi nắng. Bên cửa kính mờ mờ hơi nước, vậy mà em lại dám mơ chạy quanh những ngọn đồi xa, cùng với đôi chân trần gấp gọn tà váy, múa một điệu hè trên cánh đồng còn hương lúa chưa kịp tắt.

Ngân nga khúc hát về bài ca mùa hạ mà anh vẫn viết, đến bây giờ cuối cùng chỉ còn lại xót xa. Hồn người ta chết đi một nửa, lạc lõng chơi vơi giữa giấc mơ em thấy mỗi đêm.

Nhuốm đầy nhành cây mùa hạ một màu chiều hoang hoải. Rơi trên vai anh như tàn thuốc, đẹp đẽ đến nhức mắt, chói lòa đến chẳng dám mơ mộng.

Cuộc đời có biết bao nhiêu là luyến tiếc, em chỉ muốn ôm anh một lần. Ngắm bình minh bằng đôi mắt, cảm nhận nền đất lạnh dưới chân, rõ ràng đến gay gắt, em nhớ những mùa hạ sẽ vĩnh viễn chẳng còn nơi vòng tay em. Yashiro ích kỉ quá, em tự nói vậy, nhưng em chỉ cần một chiều nắng, một sớm mai, một cái chết, vậy mà anh vẫn không đành.

Những khoảng hạ tanh mùi nước mắt.

"Hanako có yêu em không ?"

Cho em thoát khỏi chốn này.

"Có, và mãi mãi là vậy."

Mong em đừng rời bỏ tôi.

[ JsH - AllYashiro ] Những khoảng nắng hạ.Where stories live. Discover now