Hồi 12: Cô gái Tiramisu

146 36 0
                                    

Không hiểu được cảm xúc của chính mình, không rõ lý do vì sao bản thân lại tồn tại. Hành động, ý thức, tình cảm của những người xung quanh đều chẳng thể hiểu rõ. Tất cả cứ giống như những nước cờ vô luật lệ đang tự động di chuyển.
~o0o~

"Vết thương của em đã khá hơn nhiều rồi đấy. Đừng cử động mạnh quá là được. Mặc dù thời gian hồi phục dài hơn so với dự kiến nhưng cứ bôi thuốc đều đặn là sẽ không để lại dấu vết gì đâu." Sau khi kiểm tra lớp băng dưới bụng Ria, Zedra thông báo. Cô nàng gật đầu hiểu ý, sau đó chỉnh lại trang phục, đến bên chiếc bàn y tế xếp mấy cuộn băng cá nhân vào cái hộp nhỏ trước khi ra khỏi phòng.

Điểm đến tiếp theo là phòng riêng của Melissa. Sau đêm náo loạn với lũ xã hội đen, trên người hoả thần lại xuất hiện chi chít các vết thương lớn nhỏ. Ngoài vết thương trên đầu do bị một tên côn đồ dùng gạch nện vào thì vết cắt trên vai bị rách miệng chính là cái đáng lo ngại nhất. Đáng lẽ vết thương này phải lành lại từ lâu rồi, nhưng Melissa cứ liên tục làm nó bị nhiễm trùng, cuối cùng bôi ra hai tuần còn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa, vấn đề còn nằm ở chỗ hoả thần nhất quyết không cho phép bất cứ ai động vào người mình, khăng khăng giữ cái ý tưởng vết thương sẽ tự lành trở lại. Ather cùng Zedra thử đủ mọi cách, khuyên bảo bao lần, cuối cùng cũng quyết định đẩy cái công việc băng bó nguy hiểm đó cho Ria, người duy nhất đã từng đè hỏa thần thành công trên giường.

Ria đi tới cánh cửa gỗ có treo tên của Melissa, thứ mà đã được sửa đến bốn lần trong cùng một tháng, gõ hai tiếng lên thành, sau đó gọi nhẹ "Melissa."

Bên trong không có âm thanh trả lời, cô gõ thêm vài cái rồi trực tiếp mở cửa bước vào trong.

Căn phòng ngủ của hỏa thần chẳng khác gì bãi chiến trường. Đồ đạc, quần áo vứt tứ tung. Hai nơi duy nhất tạm gọi là gọn gàng là chiếc giường ngủ cỡ lớn và tấm thảm trải bên cạnh mấy quả tạ nặng đến cả trăm kí.

Bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, Melissa có lẽ đang tắm rửa để chuẩn bị thay thuốc. Ria im lặng ngồi xuống giường chờ đợi, co chân không chạm vào bất cứ thứ gì rơi vãi trên sàn.

Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, truyền đến âm thanh róc rách của vòi nước chưa vặn kín. Melissa chầm chậm bước đến, mái tóc đỏ nhạt dính lên khuôn mặt góc cạnh vẫn còn phủ sương mờ. Anh mặc độc một chiếc quần dài, nửa thân trên ướt sũng nước, để lộ từng khối cơ bắp tinh tế rắn chắc, cũng chính kết quả của những buổi luyện tập vất vả kể từ sau khi đến nhân giới của hoả thần không bao giờ từ bỏ mục tiêu vươn đến ngôi vị mạnh nhất.

Nhìn thấy Ria, Melissa còn chẳng thèm tỏ ra bất ngờ, không nói gì mà chỉ ngồi phịch lên giường, nhanh chóng chụp lấy chiếc điện thoại di động như mọi khi.

Ria lồm cồm trườn người về phía anh, cau mày khi nhìn thấy những giọt nước đang thi nhau rủ xuống ướt đẫm bờ vai trần còn đang bị thương: "Sấy tóc đi."

"Chán chết!"

"Tôi tưởng hỏa thần kị nước?"

"Im đi! Ta chẳng sợ cái gì cả!"

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnWhere stories live. Discover now