"A.. thật khó chịu, thả ra nhanh lên..."

Miểu Di thống khổ cực kỳ, khoái cảm không cách nào hưởng thụ khiến cậu khóc lên.

"Ngoan, nói cho ta biết, em có thoải mái hay không?"

"Không th... ưm..."

Thấy thiếu niên vẫn còn mạnh miệng, Cố Chi Thanh bấm nhẹ đầu vú sưng đỏ, cậu lại phát ra một tiếng rên rỉ.

"Đứa nhỏ nói dối sẽ không được thưởng, nhanh nói ta biết, thoải mái hay không, hửm?"

Cố Chi Thanh dụ dụ dỗ dỗ thiếu niên nói ra lời xấu hổ, một lần lại một lần phá hủy lý trí cậu.

Miểu Di quá khó khăn, người này còn kích thích thân thể mình, cậu rốt cuộc không chịu nổi mở miệng: "Ưm... thoải mái, thoải mái lắm, nhanh thả ra có được không... hức"

Nhìn thiếu niên khó chịu bật khóc, Cố Chi Thanh mới tạm dừng tâm tư làm chuyện xấu, buông tay để người trong ngực phát tiết.

Cuối cùng cũng được giải phóng Miểu Di mệt không chịu nổi, vô lực nằm nhoài trong lòng Cố Chi Thanh há miếng thở dốc.

Người kia còn cười tủm tỉm nhìn mình, bèn không khỏi giận dữ, dùng hết toàn lực cắn lên lồng ngực anh, muốn dùng phương thức này để anh cũng nếm thử cảm giác khó chịu của mình khi nãy.

"Ưm.... Miểu Miểu cắn mạnh một chút."

Người đàn ông không chỉ không tỏ ra đau đớn, trái lại thở dài thỏa mãn, cổ vũ cậu tiếp tục.

"Anh... anh biến thái!"

"Chỉ biến thái với mình Miểu Miểu thôi. Hiện tại ta muốn em nhớ kỹ tên ta Cố - Chi – Thanh, nhớ kỹ đó."

Cố Chi Thanh nắm cằm thiếu niên, từng câu từng chữ cường điệu tên mình, lần này anh không cho phép em ấy lại quên mình đi.

Miểu Di sợ hãi lại chọc giận người đàn ông này, mãnh liệt gật đầu, biểu thị chính mình sẽ nhớ thật kỹ.

Thiến niên ngoan ngoãn khiến Cố Chi Thanh rất hài lòng. Khắc này lông mi thật dài của Miểu Di còn mang theo vài giọt nước mắt, đôi môi đỏ sẫm khẽ nhếch, đầu vú sưng đỏ còn hiện ra thủy quang dâm mị, tính khí phấn hồng mềm mại trên cặp đùi trắng mịn. Cậu đã thư thái, nhưng còn anh vẫn chưa được thỏa mãn đây.

"Miểu Miểu thật ngoan, đêm nay còn chưa kết thúc đâu."

Miểu Di thấy Cố Chi Thanh dùng loại ánh mắt đầy tình dục nhìn mình chằm chằm, cảm thấy không ổn, nhưng chính mình chẳng còn khí lực để ngăn cản chuyện sắp xảy ra nữa.

Cậu chỉ có thể mặc Cố Chi Thanh một lần nữa trêu chọc tính khí mình, anh chỉ khẽ vuốt chút, tính khí mẫn cảm liền hoàn toàn cương lên.

Cố Chi Thanh bên cạnh vừa dùng miệng chơi đùa đầu vú Miểu Di, vừa đưa ngón tay mở rộng cửa sau.

Đợi anh nới rộng xong xuôi, liền ngồi quỳ trên người thiếu niên, tay vịn tính khí cứng rắn đưa tới sau huyệt.

Miểu Di hai mắt mông lung nhìn anh đang làm chuyện xấu trên người mình. Miệng huyệt người nọ nhẹ nhàng kẹp chặt cậu, huyệt khẩu phun ra nuốt vào bao vây cậu bên trong, cảm giác không trên không dưới này sắp bức thiến niên phát điên.

Cậu không nhịn được khóc lớn lên, mở miệng năn nỉ người đàn ông đáng ghét kia đừng bắt nạt mình.

"Huhu... anh đừng như vậy, khó chịu quá... hức."

"Miểu Miểu ngoan, em gọi tên ta ba lần, ta liền cho em được không?"

Cố Chi Thanh đau lòng hôn lên đôi lông mi dài như lông vũ mang theo nước mắt, anh vô ý bắt nạt người này, chỉ để muốn nghe cậu gọi tên anh.

"Cố... Chi Thanh, ưm... Cố... Chi Thanh, Cố Chi Thanh..."

Được câu trả lời hài lòng, Cố Chi Thanh liền nặng nề ngồi xuống, đột nhiên bị cảm giác lấp đầy khiến anh không kìm được cất tiếng kêu rên.

Miểu Di cũng không chịu nổi kích thích, hạ thân không có dấu hiệu đi vào một chỗ căng mịn lại ấm áp. Miệng huyệt người đàn ông tàn nhẫn hút côn thịt của cậu.

Cậu thoải mái cả người run lên.

"A... quá chặt, ưm... chậm một chút."

Nhìn thiếu niên dưới thân thoải mái đến khóc nấc, Cố Chi Thanh cười nhẹ, nhưng tốc độ cũng chậm lại, để cậu từ từ thích ứng.

Trầm luân trong bề dục Miểu Di chậm rãi mở mắt ra, nhưng bị nước mắt dán lại nên chỉ thấy một bóng người mơ mơ hồ hồ.

Không biết đây là đoạn hồi ức nào, cũng có một người đàn ông tóc dài màu đen làm vậy đối với cậu. Bóng dáng mơ hồ cùng đoạn ký ức hỗn loạn chồng lên nhau, không phân rõ thật giả.

"Em đang nhớ đến ai?"

Anh không biết đã dừng lại động tác lúc nào, đưa tay lau nước mắt cậu, hai mắt mê ly bại lộ dưới ánh mắt sắc bén của anh.

Người dưới thân thất thần triệt để chọc giận Cố Chi Thanh, thời điểm như thế này, em ấy còn nghĩ đến người khác, thực sự quá tốt, xem ra chính mình còn đối với cậu quá dịu dàng, mới để người này quên đi sự tồn tại của anh.

"Đêm nay để em nhận thức rõ đến cùng ai mới là chủ nhân của em."

Miểu Di sợ hãi, người đàn ông mù quáng điên cuồng chập trùng trên người cậu, cũng không để cậu tiếp tục xin tha, tàn nhẫn giữ chặt lấy thiếu niên.

...

Miểu Di không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, người bên trên chẳng biết mệt mỏi phun ra nuốt vào tính khí cậu, còn tiếp tục như vậy chính mình sẽ bị anh vét khô.

"Huhu... không muốn, không muốn nữa, ưm... dừng lại..."

Cố Chi Thanh đã mất lý trí làm ngơ đối với việc cậu liều mạng xin tha, nắm côn thịt mềm nhũn do vừa mới bắn rồi liếm cứng lên, lại nhét nó vào miệng huyệt mình, tiếp tục phật phồng.

Tính khí lại bắt đầu đau đớn, nhận quá nhiều khoái cảm đầu càng ngày càng nặng, Miểu Di hai mắt tối sầm lại, đã hôn mê bất tỉnh.

Hết chương 20

***

YAN: Không biết chút thịt này có vừa lòng mấy bạn không?
À tiếp theo là chương cuối rồi, sắp chia tay anh sen bá đạo Cố Chi Thanh và bạn miêu bệ hạ yếu ớt Miểu Di của chúng ta rồi ╥﹏╥

[ĐM - HOÀN] MÈO NHÀ CỐ CHI THANH - Bất Nguyện Thành SongWhere stories live. Discover now