Chương 18

685 48 2
                                    

Cố Chi Thanh tay chân luống cuống ôm mèo con đột nhiên bất tỉnh, rõ ràng vừa rồi còn khỏe mạnh, sao giờ lại chẳng còn sinh khí, mặc anh hô hoán mèo nhỏ trong lòng đều không hề nhúc nhích.

Dưới tình thế cấp bách, Cố Chi Thanh bóp nát miếng ngọc ông lão tóc trắng đưa cho. Nhất thời từng sợi khói xanh bốc lên từ mảnh ngọc, bóng dáng ông lão từ từ hiện ra trong làn khói mờ ảo.

"Là cậu đó à, đã lâu không gặp, muốn tôi giúp gì sao?"

Ông lão sắc mặt ửng hồng, cả người say khướt, nói chuyện cũng mơ mơ màng màng, không biết từ hố rượu nào bò lên.

"Lão tiên sinh, giúp tôi xem em ấy thế nào." Cố Chi Thanh kéo ông chậm chạp bước nhanh đến bên giường.

"Ồ, đừng lo lắng, xương cốt của lão bị cậu bẻ gãy mất, cậu thả cho tôi xem."

Lão vươn tay, đảo qua trên trán Miểu Di chẩn đoán bệnh.

.....

Bên kia Miểu Di ngủ thoải mái lắm, cảm giác luồng sức mạnh vô tận từ tứ chi truyền vào trong cơ thể, toàn thân ấm áp, ngay cả chút đói khát trong bụng cũng bị quét sạch sành sanh.

Điều duy nhất khiến mèo ta khó chịu là có thứ gì đó đang cố gắng chui vào đầu khiến nó phát đau. Miểu Di cố tình ngăn cản nhưng chẳng có tác dụng quá lớn, trái lại vật kia tan thành nhiều mảnh, càng chạy tán loạn vọt vào đầu.

Trong trí nhớ, dưới tán cây hình như có người đang cười với nó, người đó mặc một bộ trường sam* màu trắng, tóc cũng dài. Kí ức mơ hồ khiến nó không nhìn rõ mặt, nhưng Miểu Di biết hắn cười thực ôn nhu.

Không biết làm sao nó lại biến thành hình người, thân đồ dài đang mặc cũng chưa nhận ra.

Người kia duỗi tay ra, tựa hồ muốn ôm lấy nó. Miểu Di tò mò bước về phía nọ.

Đương Miểu Di đến gần, sắc mặt của người đàn ông càng ngày càng rõ ràng, khi Miểu Di chạm vào góc áo, người đàn ông cúi xuống bế nhóc lên.

Người đàn ông tuấn tú với cặp mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng nhiễm một mạt ý cười, Miểu Di từ mắt người nọ đọc hiểu nỗi nhớ nhung sâu đậm. Nhưng dù có nhớ lại như thế nào, nó cũng không thể nhớ nổi người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ này là ai.

Miểu Di thận trọng hỏi hắn: "Này, anh là ai, tôi đã gặp anh rồi sao?"

Nghe được câu này người đàn ông chấn động một hồi, kinh ngạc nhìn nó rồi cúi đầu xuống, nụ cười dịu dàng biến mất, thay vào đó là nỗi bi thương sâu thẳm. Miểu Di phát giác người đàn ông trước mặt khẽ run lên, thậm chí vài giọt nước nhỏ xuống trên mặt nó.

Miểu Di thấy mình giống như đã gây họa, dùng một câu làm người xa lạ bật khóc.

"Anh làm sao vậy? Tôi không phải cố ý, chúng ta xin lỗi được không" Miểu Di lúng túng.

Đương cảm xúc người đàn ông càng lúc càng bi thương, Miểu Di nhận ra bầu không khí chung quanh không thích hợp. Khung cảnh trong ký ức bỗng bắt đầu thay đổi.

Hoa tiêu lá tàn, cây khô héo. Đập vào mắt là cảnh tượng đổ nát hoang vắng.

Thanh niên trước mặt lắc mình biến hóa, biến thành người đàn ông đáng sợ.

[ĐM - HOÀN] MÈO NHÀ CỐ CHI THANH - Bất Nguyện Thành SongWhere stories live. Discover now