Chương 14

657 56 9
                                    

"Miểu Miểu..."

Cố Chi Thanh từng nghĩ đến việc gặp lại mèo con, Miểu Di sẽ sinh ra tâm lý kháng cự anh, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận hình phạt.

Nhưng khi chính mắt thấy Miểu Di chọn cách tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của một người xa lạ, coi anh như ác ma, lúc này hình ảnh Miểu Di quay lưng về phía anh cùng với hình bóng Miểu Di không ngừng thoát khỏi anh trong giấc mơ chồng lên nhau, Cố Chi Thanh dần thu hồi tay.

Anh cười chế giễu, quả đắng hiện tại chẳng phải do chính anh gây ra sao? Tự mình chuốc cực khổ, trách được ai đâu.

Lâm Dật bị bất ngờ liên tiếp làm cho sững sờ, đưa tay an ủi Miểu Di đang mất kiểm soát, nói với Cố Chi Thanh, người đang tỏ ra hối hận áy náy trước mặt hắn: "Cố tổng, ngài biết con mèo này sao?"

Miểu Di dùng sức dúi đầu vào cánh tay Lâm Dật, cả người co lại thành một đoàn. Cố Chi Thanh xuất hiện đột ngột khiến nó sợ đến mức trở tay không kịp, trong đầu toàn dáng vẻ anh nổi giận hung ác đối với mình, nó cho rằng Cố Chi Thanh muốn bắt nạt nó, vội vàng đem chính mình giấu đi.

"Giao em ấy cho tôi." Miểu Di thế nhưng lại chọn tin tưởng một người đàn ông xa lạ mà trốn tránh mình, Cố Chi Thanh không khỏi cảm thấy tức giận. Anh nhìn chằm chằm Lâm Dật với vẻ âm trầm, dùng ngữ khí ra lệnh thường ngày mở miệng.

Dù ngu ngốc đến đâu Lâm Dật cũng thấy rõ tình hình hiện tại, hắn không sợ giọng điệu ra lệnh không thể cự tuyệt của Cố Chi Thanh, ngược lại chất vấn: "Vết thương trên người mèo con là do ngài làm hại đúng không." Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng Lâm Dật dùng ngữ khí trần thuật nói ra, thấy rằng hắn ta dám chắc Cố Chi Thanh là người đã làm tổn thương con mèo nhỏ.

"Không cần anh quan tâm, giao em ấy cho tôi." Cố Chi Thanh lặp lại một lần nữa. Không bị vạch trần làm cho lúng túng, bởi vì tất cả tình cảm của anh chỉ dành cho Miểu Di.

"Ồ, ngài như vậy làm sao tôi có thể yên tâm giao mèo con cho ngài được? Ai biết sau này ngài sẽ làm những chuyện xấu gì với mèo con?" Lâm Dật thầm mỉa mai, hắn chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như vậy, đúng lý hợp tình* muốn cướp mèo con khỏi tay mình.

*như kiểu cây ngay không sợ chết đứng vậy.

Cố Chi Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm bàn tay Lâm Dật đang vuốt ve trên người Miểu Di, tình thế bắt buộc mở miệng: "Nếu tôi nhớ không lầm, anh sắp được thăng chức?"

Thực sự đê tiện! Lâm Dật bị lời nói của Cố Chi Thanh làm cho sợ hãi, loạng choạng lùi lại phía sau, bàn tay an ủi Miểu Miểu cũng ngừng lại.

Cố Chi Thanh thực sự nắm được nhược điểm trí mạng của hắn, thậm chí còn dùng công việc để bức bách chính mình. Nghĩ đến mẹ già thể kém nhiều bệnh và em gái tuổi nhỏ trong nhà, hắn không thể mất công việc này.

Lần trước hắn còn đáp ứng với mẹ rằng mình sẽ được thăng chức, hắn ta sao có thể từ bỏ cả gia đình chỉ vì mèo con?

Cố Chi Thanh vì đạt được mục đích của mình, thủ đoạn gì cũng có thể dùng.

"Nghĩ xong chưa? Mau đưa em ấy cho tôi!" Mặc kệ Lâm Dật đang sững sờ, Cố Chi Thanh không thể chờ đợi đón lấy Miểu Di ôm vào lồng ngực.

[ĐM - HOÀN] MÈO NHÀ CỐ CHI THANH - Bất Nguyện Thành SongWhere stories live. Discover now