Chương 20

882 45 8
                                    

Người kia mạnh mẽ áp chế cậu chẳng cách nào nhúc nhích, theo động tác của anh, nửa người trên hoàn toàn lộ ra. Cơ ngực rắn chắc cùng đường cong tám múi cơ bụng hiện ra rõ ràng biều đạt chủ nhân nó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ.

Nếu chờ anh cởi một thân quần áo xuống hết, Miểu Di liền biết mình thật sự không còn cơ hội trốn chạy nữa, cậu bắt đầu giãy dụa mãnh liệt hơn.

Thiếu nhiên phản kháng Cố Chi Thanh cũng không giận, khí lực Miểu Di nhỏ như vậy như đang gãi ngứa, anh không coi là chuyện to tát gì, ngược lại xem đó là tình thú.

Thân thể trắng nõn bởi vì thẹn thùng đã biến thành màu phấn hồng, dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn chiếu xuống càng tăng thêm hơi thở mị hoặc. Cố Chi Thanh không nhịn được nữa giơ tay nắm chặt tính khí béo mập tuốt lộng, lè lưỡi liếm láp viên thù du chập trùng trên lồng ngực.

Hai nơi đồng thời truyền đến cơn kích thích làm Miểu Di nháy mắt mềm nhũn cơ thể, cũng không còn cách nào phản kháng.

"Ưm... a... không..."

Miểu Di bị thanh âm dâm mị do chính mình phát ra dọa sợ hết hồn, một làn lại một làn sóng khoái cảm từ đầu vú cùng dưới thân truyền đến, cậu chỉ có thể khép chặt đôi môi, không muốn cất lên thanh âm xấu hổ như thế nữa.

Tiếng thiếu niên ẩn nhẫn rên rỉ vẫn đến bên tai Cố Chi Thanh, Cố Chi Thanh yêu chết bộ dáng thuần khiết không rành thế sự của cậu, khiến anh không kìm được muốn bắt nạt nhiều hơn.

"Miểu Miểu thật mẫn cảm, mới bắt đầu liền chưa chịu nổi rồi sao."

Động tác tuốt động trên tay Cố Chi Thanh nhanh hơn, buông tha viên chu quả bị hút đến sưng đỏ, chuyển về đầu vú lẻ loi bên trái như lên án anh lạnh nhạt mình. Cố Chi Thanh để lưỡi đảo quanh đầu nhũ phấn hồng, chờ nơi đó nhuốm phải thủy quang dâm mị mới dùng hàm răng tinh tế nghiền nát viên chu quả đỏ sẫm kia.

"A... không muốn liếm nơi đó, ưm... đau..."

Chẳng biết lúc nào hai mắt Miểu Di đã dâng lên một tầng hơi nước, nguyên bản mặt mày vốn câu người nay lại càng hiện ra vẻ yêu mị. Ngực bị người kia làm cho vừa tê dại lại ngứa ngáy, mãi đến khi đầu vú trướng lớn một vòng, sưng đỏ không thể tả, người kia cũng chưa hề hé miệng.

Thanh âm anh trầm thấp ghé vào lỗ tai cậu vang lên, "Nói cho ta biết, thoải mái không, Miểu Miểu?"

"Không thoải mái, anh không nên làm vậy, ưm..."

Cố Chi Thanh cười nhẹ, thực sự là một con mèo nhỏ nói một đằng làm một nẻo, xem ra cần phải trừng phạt nhẹ mới được.

Cố Chi Thanh cúi người ngậm tính khí đã cương lên, tinh tế liếm láp, ngẫu nhiên nhét sâu vào trong cổ họng.

"Không muốn hút, ư... không muốn..."

Hạ thân truyền tới khoái cảm khiến Miểu Di thoải mái cong ngón chân lại.

Miệng Cố Chi Thanh hút cho cậu gần bắn ra.

Đương lúc Miểu Di không nhịn được muốn tiết ra, Cố Chi Thanh bỗng dưng thả lỏng cơ miệng, ngón tay chặn linh khẩu, ngăn trở cậu.

[ĐM - HOÀN] MÈO NHÀ CỐ CHI THANH - Bất Nguyện Thành SongWhere stories live. Discover now