Chương 13 : Ánh mắt dịu dàng

2.9K 527 60
                                    


Đôi mắt xanh lam của 'Nagisa' làm Karma có cảm giác ớn lạnh. Kể từ năm sơ trung đó... À không, bây giờ nó còn nồng nặc mùi lệ khí hơn cả.

Điều hắn có thể nghĩ đến bây giờ là kia là 'Nagisa' giả dạng hoặc đã thay đổi mà thôi. Nhưng một tên hèn nhát, chỉ qua một tiếng đồng hồ thì có thể thay đổi thế nào?

Kunimi đến bên hắn, mỉm cười đáng yêu :

"Karma-kun, cậu sao vậy?"

Karma từ khuôn mặt âm trầm trở nên sáng sủa ôn nhu, cười cười nói với Kunimi :

"Tôi không sao cả. Kunimi, lát nữa cho tôi ăn ké bữa trưa của cậu nhé!"

"Được thôi..." Kunimi khẽ đỏ mặt.

Tsuna một bên trốn sau bức tường, nghe tường tận mọi việc, lắc đầu suy ngẫm :

'Kusuo bảo mình điều tra cái dạng này... Tch, thật kỳ quái a.'

Cái mà Tsuna được giao nhiệm vụ làm chính là điều tra tình cảm nam nữ chủ thế giới này.

[Nam chủ 1 có vẻ thân thiết với nữ chủ như trên. Nam chủ 2 và nam chủ 3 tạm thời chưa xuất hiện, vẫn đang tiến hành điều tra...]

Ghi chép trong quyển sổ xong, Tsuna không chút dấu vết rời đi, trong đầu còn suy nghĩ 'Tình cảm nguyên lai là vậy a... Phải biết chân chó và đỏ mặt e thẹn.'

Đi gần tới trường thì cậu lại nghe thấy tiếng của thứ gì đó.

"Nufufu~ Nagisa-kun..."

Đùng đùng! Cậu cầm súng bắn, mỉm cười rất ôn nhu nhưng vẻ mặt lại đen kịt :

"Bớt hóng hớt chuyện riêng tư của người khác đi Koro-sensei."

Lau mồ hôi trên trán, Koro-sensei không khỏi giật mình với tốc độ rút súng của cậu bé tóc xanh. Quả nhiên có chuyện đó đã xảy ra với cậu!

"Nagisa, nếu em có chuyện gì hãy nói cho thầy biết-"

"Sát thủ xuất sắc nhất thế giới này mà còn nhận không ra, em nói cũng chẳng phải là vô dụng à?" Tsuna nghiêng đầu, đôi mắt xanh dịu dàng làm người trầm mê.

Chẳng biết sự dịu dàng đó từ đâu ra, cũng chẳng biết là thật hay giả.

Koro-sensei mở đôi mắt nhỏ như hạt gạo của mình ra, nhìn thật kỹ từng cảm xúc biến hoá trên gương mặt cậu.

Một loại bình thản tự nhiên.

Bạch tuộc vàng cảm thấy trước mặt không phải là học trò của mình nữa, mà là một mafia, một sát thủ, một tội phạm, là một tên phần tử khủng bố nguy hiểm đến từ thế giới ngầm.

"Xin lỗi vì đã vô lễ nhưng sensei, mời thầy, cút- à, rời đi."

"..." Koro-sensei đoán, đây không phải là học trò của mình.

Cậu xoay người rời đi. Cậu đột nhiên nghĩ ra kế hoạch rồi...

....

Cốc cốc cốc.

Hiệu trưởng Asano nhìn màn hình camera, hơi bất ngờ vì người đến gặp y.

"Mời vào."

"Em chào thầy ạ." Tsuna mỉm cười thảo mai.

"Nagisa-kun, có việc gì sao?" Asano đáp lại bằng nụ cười thương nghiệp.

"Em muốn lên A-Class thưa thầy."

"A-Class? Vì sao thế Nagisa-kun?" Hiệu trưởng Asano nhướn mày.

"Thưa thầy, mọi người ở đó không ưa em thì em cũng không cần che dấu thực lực ở đó nữa. Em cũng muốn làm một học sinh bình thường." Tsuna lộ ra vẻ mặt đáng thương.

Thầy dạy diễn xuất : By Ciel.

"Haizzz... Thật khó khăn cho em." Hiệu trưởng Asano cũng làm ra vẻ thương tiếc.

Hai người chơi đối kịch với nhau rất tự nhiên.

Asano Gakuho cũng không ngờ đến ngoài con dao sắc Karma kia lại còn một cáo lẩn trốn trong đấy.

Thật thú vị.

"Em sẽ là bài kiểm tra chứ Nagisa? Trên 80 điểm."

"Vâng thưa thầy."

......

Tin tức Nagisa vào A-Class cũng nhanh truyền đi. Dưới sự tẩy trắng của ông thầy hiệu trưởng mà Nagisa rất được hoan nghênh. Còn E-Class thì tức giận vì 'kẻ phản bội'.

Một ngày đẹp trời khi đang ở trong góc sân trường nào đó học bài thì một bóng vàng cải trang thành con người bay tới.

"Nagisa-kun nufufu... Không ngờ em lại thay đổi đến thế." Koro-sensei cười nhưng không có vẻ gì là vui.

"Sao rồi? Em đi rồi có phải một người rất vui?" Tsuna cười mềm mại.

Koro-sensei ớn lạnh, không ngờ một thiếu niên mấy tuổi đầu lại có thể phát ra nguồn sát khí lạnh toát như thế.

Một sát thủ đầy tiềm năng.

"Chào thầy, em có việc bận nên đi trước."

"Em rốt cuộc là ai?" Koro-sensei đột nhiên hỏi.

"Em sao...?"

Tsuna mỉm cười, ánh mắt dịu dàng :

"Em là thiên thần đấy ạ."

Em không giết chết cho kẻ muốn hại mình.

Em tha thứ cho những người phản bội em.

Em cúi đầu vì người thân dù họ có lạnh nhạt xa lánh tới đâu.

Em vẫn còn yêu quý những kẻ phản bội em, vẫn còn cho rằng mấy kẻ đó là 'bạn'.

Để rồi rơi vào tuyệt vọng, hại chính bản thân mình.

Em tốt bụng quá rồi, đúng không?

[ Tống ] Căn cứ của nhân vật chínhWhere stories live. Discover now