Chương 23 : Kẻ Ngốc [TG] (1)

2.4K 396 16
                                    


Luffy bị CCG truy đuổi vì băm 'tiểu thư' của bọn chúng. Tiểu thư đó đương nhiên là cái người gọi là nữ chủ kia.

Nhưng điều kinh khủng nhất Luffy phát hiện là Kaneki trước kia ăn cái gì vào cũng nôn, nói chung là không thể ăn thức ăn con người được nữa!

Ai cũng biết đại danh bao tử không đáy của Luffy nhưng giờ không thể ăn cậu phải làm gì??!!

Vua Hải Tặc tương lai khóc sướt mướt, gục trên một cây cầu.

Tác giả : "..." Ủa em, sao em hắc hoá gì kì dzậy :)??

Khi mơ màng tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ở trên một thứ gọi là xe hơi.

"Đây là đâu??" Luffy ngơ ngác.

"Tôi nhặt cậu trên cầu." Một giọng nói có chút lãnh phát ra từ ghế đằng trước.

"Vậy hả? Cảm ơn chú nha, chú người tốt!" Luffy nhanh chóng nhận định 'người' này là người tốt.

Yomo Renji : "..."

"Bị đám bồ câu truy đuổi?" Renji hỏi.

"Bồ câu? Làm gì có bồ câu nào! Chỉ có mấy người xấu thôi..." Luffy bĩu môi nói.

"..."

"Mà chú ơi... Chú có thức ăn không dzậy? Lâu rồi con chưa ăn hụ hụ..." Luffy khóc không ra nước mắt.

"..."

"Con tên... Kaneki Ken. Cứ gọi con là Ken được rồi!" Luffy mặt đầy máu tươi cười nói.

"..." Đứa trẻ này bị đám bồ câu kia đánh hư đầu rồi???

Luffy nói chuyện và Renji trầm mặc một hồi đã tới quán Anteiku. Renji trực tiếp xách Yoshimura.

"Đứa trẻ này bị đánh ngốc, xém bị đám bồ câu tóm. Tôi nhặt nó trên cầu." Renji nói.

"Này! Tui không có ngốc đâu nhá!"

"Cháu còn nhớ mình tên gì không?" Yoshimura hiền hậu hỏi.

"Con tên Ken!" Luffy nói.

"Ken à, cháu bao nhiêu tuổi?" Yoshimura hỏi.

"Ừm... 17... À không, con 19 tuổi!"

"Ta là Yoshimura. Cứ gọi là bác Yoshimura được rồi." Yoshimura không nhịn được xoa đầu cậu.

"Chuyện gì vậy?" Touka từ trên lầu đi xuống hỏi.

"À, Touka-chan. Đây là Ken, con hãy chăm sóc em nó nhé." Yoshimura mỉm cười nói.

"???" Touka trợn mắt nhìn thiếu niên mỉm cười ngốc bạch ngọt nọ. Chẳng phải thằng nhóc nửa nạc nửa mỡ bị cô đánh trong hẻm sao??!

"Cậu ta bị bồ câu đánh hư đầu." Renji lạnh lùng nói một câu.

"Tch..."

"Con uống cái này nhé Ken-kun." Yoshimura đưa cho cậu một ly cà phê ấm.

Luffy cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt từ ly cà phê, nhớ đến những đồ ăn mình lộ ra vẻ buồn rầu.

"Không sao đâu, Ghoul chúng ta có thể uống được cà phê." Yoshimura hoà ái cười.

Mắt Luffy lấp lánh như đèn pha, bưng cái cốc một ngụm uống hết. Hơi nóng nhưng ngon.

"Cho cháu thêm một cốc nữa bác ơi!"

...

Sau khi xác định Luffy có thể làm việc, Yoshimura quyết định an bài cho cậu một công việc, đó là lau dọn. Nhưng có thi thoảng nhiều khách tới cậu vô tình để lộ một con mắt Ghoul của mình nên Touka cho cậu một cái bịt mắt. Đôi khi có người khả nghi đến thì Luffy phải trốn. Vì bọn họ phát ra cái lệnh truy nã với cậu rồi, người đứng sau không ai khác chính là nữ chủ.

Cậu cảm thấy hơi bực mình nhưng quyết định phải lấp no cái bụng mới đi đập nữ chủ được!

Mà nữ chủ tên gì ấy nhở? Thôi kệ :v

"Touka! Chúng ta đi lễ hội đi!" Luffy lôi kéo Touka.

"Đồ ngốc! Hôm nay làm gì có lễ hội!!" Touka nhịn không được đập một cú vào đầu Luffy.

"Hung dữ ghê... Giống hệt Nami dzậy!" Luffy lầm bầm.

Luffy ủ rủ ngồi một góc thì bị Touka kéo lỗ tai lên. Touka hơi đỏ mặt nói :

"Không phải nói đi chơi sao! Đi thôi đồ ngốc!"

Biểu tình buồn rầu của Luffy nhanh chóng bừng sáng, cười hì hì đi theo Touka.

Yoshimura từ bên trong quán nhìn theo mà mỉm cười.

"Bọn trẻ nhìn sức sống quá."

....

Touka há hốc mồm nhìn Luffy không ngừng ngấu nghiến đồ ăn. Trước giờ Ghoul đâu có ăn đồ ăn bình thường được đâu mà thằng này hốc nhiều dữ vậy!

"No quá..." Sau khi hốc 23 cái bánh hamburger,12 cái đùi gà cánh gà, 7 hộp khoai tây chiên, 10 ly coca Luffy ôm cái bụng no căng thoải mái thở ra.

Do ảnh hưởng của bản tính vốn có của Luffy nên việc dị ứng thức ăn của Ghoul giảm mạnh. Khi ăn chỉ có chút xót lưỡi thôi chứ không ảnh hưởng mấy.

Nói chung là bao tử vương Luffy đã hồi sinh =))

Khi ra khỏi quá Touka vẫn còn ngơ ngác, cô nhìn chằm chằm Luffy như thể đang nhìn một con quái vật.

"Sao thế Touka?" Luffy ngốc ngốc hỏi.

"Cậu là... Ghoul biến dị à?" Touka nhịn không được hỏi.

"Ai biết được! Tớ chỉ thấy đói thôi..." Luffy.

"...Cậu nhất định phải đi kiểm tra thân thể!" Touka.

"Touka, ăn xong rồi thì chúng ta đi báo thù thôi!" Luffy quyết tâm nói.

"Báo thù gì...?" Touka mờ mịt hỏi.

"Cái đám bồ câu gì gì đó đấy! Mình thấy bản thân tràn đầy sức mạnh!" Luffy lại lôi kéo Touka chạy nhanh.

"Cái đồ ngốc này...! Cậu bị điên à?! Chỗ đó rất nguy hiểm!" Touka nổi quạo, nếu quậy được ở đó thì nhiều Ghoul đã làm rồi!

"Vậy Touka cứ về nhà đi! Để tớ đi một mình là được rồi!" Luffy buông tay Touka ra, bình thản nói.

"Cậu...!"

"Đám người xấu đó có một kẻ rất độc ác! Cô ta đã làm hại bạn tớ! Tớ không thể tha thứ cho cô ta được..." Luffy kiên định nói.

Touka cảm thấy như tim mình bị đè nặng, cổ họng cô nghẹn lại không thể nói được gì. Có rất nhiều Ghoul bị CCG giết nhưng có kẻ nào dám một mình đối đầu với chúng!

Tại sao cái đồ ngốc này...

"Touka à, nếu cậu thấy sợ thì không cần đi đâu! Một mình tớ đi là được rồi!" Luffy mỉm cười xán lạn, sau đó quay người rời đi.

Touka nhìn bóng lưng của cậu, trái tim nặng trĩu. Giống như cô đang nhìn lại cảnh tượng ngày xưa vậy, ba và anh trai đều rời bỏ cô...

"Kaneki...!" Touka nghẹn ngào thì thầm.

[ Tống ] Căn cứ của nhân vật chínhWhere stories live. Discover now