Chương 15 : Lửa Đêm [KHR] (2)

2.3K 473 4
                                    


Trong lúc tìm hiểu thì Nagisa phát hiện một lỗ hỏng to bự của thế giới này.

Lambo của tương lai 10 năm sau.

Vì sao 10 năm sau Lambo lại gọi Tsuna là Juudaime? Sau đó cậu không thấy tung tích của Bazooka 10 Năm nữa.

Có vẻ là 10 năm sau chứa một đại bí ẩn.

Trong đêm tối Nagisa ẩn mình, lén lút vào ngôi nhà cũ của mình. Lambo quả nhiên còn ở đây.

Tay cậu nhanh thoăn thoắt cầm đi khẩu Bazooka. Đột nhiên!

Nagisa nghiêng người tránh né đường đạn nhưng vẫn lưu lại một vết thương nhỏ trên mặt.

"Reborn."

Sát thủ số 1 nha. Bây giờ lại trông bộ dạng của một đứa trẻ sơ sinh.

"Sawada Tsunayoshi. Tôi không ngờ sát thủ đó chính là cậu." Reborn loé lên một tia lãnh khốc.

"Tôi cũng không ngờ, anh lại tiếp tay cho Tsuyano."

Cái gia sư mà Tsuna tin tưởng vạn phần, cậu ấy thật sự rất rất tin tưởng gia sư này. Nhưng rốt cuộc hắn lại đánh ngất cậu ấy giao cho Tsuyano hành hạ sỉ nhục.

"Tiếp tay? Nhiệm vụ của ta là bồi dưỡng Vongola Decimo."

"Vậy nhiệm vụ của anh cũng là tiêu diệt, hành hạ một ứng cử viên khác? Hay là học trò cũ?" Nagisa rũ mắt chế giễu.

"Tsu- tôi... Thật sự đã tin tưởng anh sẽ giúp tôi." Cậu ấy đã hoàn toàn gục ngã sau khi Reborn phản bội cậu ấy. Nagisa mỉm cười thanh thản.

"Bùm!"

Khói hồng ào lên, một Tsunayoshi trưởng thành hơn xuất hiện.

"Cái này... Nagisa?" Tsunayoshi xoa thái dương, hiểu rõ tình huống nơi này.

Nagisa từng nói với Tsunayoshi. Ở tương lai xa xa kia.

"Ngươi là Tsunayoshi 10 năm sau?" Reborn cơ hồ kinh ngạc.

Thứ hắn kinh ngạc chính là chiếc nhẫn mang lực lượng quen thuộc kia. Nhẫn Bầu Trời, chiếc nhẫn thuộc về gia chủ Vongola.

"A... Reborn 10 năm trước. Ngươi xác thực nhìn đáng yêu hơn 10 năm sau nhiều." Tsunayoshi mỉm cười ôn nhu.

Một loại ôn nhu lạnh lẽo.

....

Đến tương lai 10 năm sau, Nagisa rơi xuống một khu rừng. Không giống ngọn núi Namimori kia. Đây hẳn là một cách rừng và...

Tại sao cậu lại nằm trong quan tài xa hoa thế này?

Quan tài này chẳng khác gì cái giường khổng lồ cả. Còn có một đống hoa hồng trắng.

"Cá Ngừ..." Một giọng nói trầm thấp từ sau lưng cậu phát ra.

Cái kia là... Xanxus?

"Xanxus? Ta là Sawada Tsunayoshi 10 năm trước, ta qua đây bằng khẩu Bazooka. Có thể giải thích một chút không?"

"10 năm trước? Tsunayoshi, ngươi ở thời điểm đó giết tới thủ hộ nào rồi?"

"...Ta giết tới Yamamoto rồi." Nagisa nhận ra Xanxus khác lạ liền thử thăm dò.

"Giết tới đó rồi sao. Ha, Tsunayoshi ta vẫn không thể cứu ngươi." Xanxus cười mỉa mai, hắn xoa gương mặt của cậu :

"Khoảng thời gian hối hận nhất trong cuộc đời ta chính là bỏ lỡ việc cứu ngươi."

Hả? Nagisa có chút ngây ngốc.

Theo Nagisa biết thì trăm triệu lần Xanxus cũng không thể nói ra mấy lời kỳ dị như này đâu.

"Ngươi thật ra là ai?" Nagisa lùi lại.

"Ta là Xanxus."

"Ngu ngốc, Xanxus sẽ không bao giờ thừa nhận hắn là Xanxus mà bỏ qua họ Vongola." Nagisa cầm con dao găm lên, đề phòng nhìn gã.

Cảm giác quái dị không ngừng trào lên như muốn khuyên cậu chạy ngay đi.

"Ta vẫn không thể lừa cậu dù là 10 năm sau a..." Byakuran tiếc nuối.

Tên này... Là ai??!

Nagisa có chút hoảng hốt. Thời điểm Tsuna trải qua khó khăn xác thực chưa từng thấy người này.

"Dù sao ta cũng mang năng lực không gian mà Nagisa-kun." Byakuran cười cười.

Nagisa căng cứng. Saiki, phải liên lạc cho Saiki mau...!

"Muộn rồi Nagi-"

"Bùm!"

Tsunayoshi 10 năm sau trở về, cười lạnh.

"Ngươi muốn tìm chết sao Byakuran!"

"Tsunayoshi-kun a! Ta thực xin lỗi!'

[ Tống ] Căn cứ của nhân vật chínhKde žijí příběhy. Začni objevovat