Chương 2 : Tách biệt

420 61 4
                                    

Buổi sáng hôm sau là một ngày nắng nhẹ nhàng, không khí trong lành, gió khẽ đưa, và những phiến lá thì xào xạc trong không gian. Thanh bình và tĩnh lặng.

Kaneki ngắm nhìn ánh nắng mặt trời một lát rồi kéo rèm lại, bước ra ngoài phòng khách.

Gian phòng khách ngày hôm nay quả thực rất sạch sẽ, khác xa so với cái khung cảnh hỗn loạn của trận cãi nhau ngày hôm qua, những tiếng thét, tiếng ồn ào cũng tắt, chỉ còn lại sự yên tĩnh trong không gian.

Yên tĩnh đến lạnh lẽo.

Kaneki nhìn phòng khách một lúc rồi đi vào trong bếp, lấy ra từ trong chiếc tủ gỗ một hộp cafe không biết đã để được bao lâu rồi, nhưng may mắn là vẫn còn có thể sử dụng. Kaneki chậm rãi pha một tách cafe, khuôn mặt bình thản.

Mùi cafe thơm nồng trong không khí, khiến cho bầu không khí dường như có gì đó đượm hơi người hơn.

Nhưng Kaneki cảm thấy mọi thứ vẫn rất lạnh lẽo, chỉ là cậu đã quen với cái lạnh ấy rồi.

Căn phòng khách không bật đèn, một khung cửa kính với ánh nắng màu vàng nhẹ hắt vào, chiếu lên chiếc ghế sofa. Người thiếu niên ngồi trên sofa, khẽ nhấp một ngụm cafe, ngắm nhìn ánh nắng qua khung cửa sổ.

Mùi vị đắng chát của cafe thấm đượm vào đầu lưỡi dù chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Chúng lan ra khắp từng tế bào trong cơ thể thiếu niên, dường như chúng muốn thâm nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể, nhuốm cả con người ấy trong một màu nâu u tối, và một thứ hương thơm vừa đắng ngắt, vừa say lòng.

Cafe khiến cho những con người cô đơn cảm thấy như mình đang say.

Kaneki nghĩ vậy, cậu mỉm cười, nhấp thêm một ngụm cafe nữa, đôi mắt đảo qua dưới gầm của chiếc bàn đựng lọ hoa ở góc nhà.

Một chiếc tách vỡ đang im lặng nằm đó.

Kaneki mỉm cười.

Dù cho có cố gắng dọn dẹp và lọc sạch đến mức nào, những dấu vết của thứ bẩn thỉu vẫn sẽ mãi còn đó.

Chưa bao giờ biến mất.

Tựa như lòng người.

Bước một bước vào lãnh địa của những thứ xấu xa, ghê tởm, và không bao giờ có thể quay đầu lại.

Kaneki lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặc dù tuyết vẫn còn đọng lại bên khung cửa kính và phủ một lớp trắng mỏng lên nền đất, nhưng kì lạ làm sao, hôm nay là một ngày nắng đẹp trời.

Thời tiết thật sự rất thất thường.

Kaneki mỉm cười.

...

Buổi trưa, tiếng điện thoại reo lên. Lúc đó Kaneki đang ngồi đọc sách.

Cậu hơi nhướn mày, vươn tay cầm chiếc điện thoại để ở tủ đầu giường lên, đôi mắt đảo nhanh qua tên người gọi được hiển thị trên màn hình, và trong phút chốc, cả cơ thể cậu như sững lại một nhịp.

Bởi vì người gọi đến là Hide.

Kaneki bỗng cảm thấy buồn, bởi hình như là bất cứ lúc nào, cậu cũng luôn để người bạn thân nhất phải thiệt thòi.

[Tokyo Ghoul][Arikane] Tĩnh lặngWhere stories live. Discover now