Chương 1 : Trở về

673 70 7
                                    

Kaneki duỗi tay đẩy cánh cửa sổ ra.

Ánh nắng chói chang chiếu lên khuôn mặt cậu. Và mặc cho những tia nắng ấy như đâm thẳng vào đôi mắt, mặc cho hai con ngươi đang nóng rát như bị đốt cháy, Kaneki vẫn cứ ngước đôi mắt màu xám bạc lên nhìn chằm chằm vào thứ tạo vật mĩ lệ ấy.

A...

Chói chang làm sao...

Rực rỡ làm sao...

Cái ánh nắng ấy, cái ánh nắng tựa như cái sắc màu rực rỡ của sinh mệnh ấy, rực rỡ đến mức giống như một thứ gì đó quá xa vời mà không ai có thể chạm tới được, rực rỡ đến mức... tưởng như đang cười cợt những thứ tạo vật nhơ bẩn chẳng thể nào chạm đến nó, nó toả ra một thứ ánh sáng kỳ diệu đến mức khiến cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp hơn.

Kaneki ngoái lại nhìn căn phòng nhỏ hẹp tối om giờ đã trở nên sáng sủa hơn đôi chút khi có ánh nắng chiếu vào. Cậu bước trên sàn nhà một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, tiến đến trước một cái gương ở góc phòng, nó là một cái gương dài, khá sạch sẽ, nhưng đã có chút hơi cũ mèm do năm tháng. Nương theo ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, nó lờ mờ phản chiếu thân hình có đôi chút gầy gò của một cậu nhóc 12 tuổi.

Kaneki Ken của cái năm 12 tuổi khi ấy.

Trong gương, mái tóc đen nhánh mềm mại ôm lấy khuôn mặt còn ngây ngô và non nớt của cậu nhóc nhỏ gầy. Đôi mắt có phần sâu thẳm và u buồn không nên xuất hiện trên người của bất kì một đứa trẻ 12 tuổi nào.

Kaneki lặng im đứng trước gương thật lâu. Cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc của mình.

Tóc đen.

Đó là sắc màu tượng trưng cho tuổi trẻ.

Sắc màu mà Độc nhãn vương, đã chẳng thể nào sở hữu được.

Không biết đã bao lâu, hàng mi dài buông xuống, giấu đi những cảm xúc trong đôi mắt đen sâu thẳm dưới bóng tối. Kaneki khẽ mấp máy đôi môi.

Trở lại rồi sao...

Trở lại những tháng ngày yếu đuối mà khờ dại...

Yếu đuối đến mức bất cứ ai cũng có thể giẫm đạp....

Khờ dại đến mức bất cứ ai cũng có thể dối lừa....

Mi mắt cậu khẽ run rẩy, và khi đôi mắt được mở ra, Kaneki dường như đã biến thành một người khác. Con mắt bên trái chẳng biết tự bao giờ đã mất đi cái màu xám bạc ảm đạm mà buồn bã, thay vào đó là hai màu đỏ đen đan xen hòa quyện với nhau, với những vệt đỏ kéo dài trên khuôn mặt.

Con ngươi bên phải, xám pha với bạc, yên bình và hiền hoà.

Con ngươi bên trái, đỏ và đen, tàn bạo mà khát máu.

Hơi thở chết chóc cùng mùi máu đặc sệt phảng phất như bao phủ cả người cậu, không bao giờ có thể xua tan đi được.

[Tokyo Ghoul][Arikane] Tĩnh lặngWhere stories live. Discover now