Chương 5 : Ấm áp

455 59 16
                                    

Mùa đông kéo dài tưởng như ngàn năm.

Cơn mưa tuyết nặng nề tựa núi đá.

Tôi tưởng trái tim mình đã chết lặng.

Tựa như đêm tuyết đông lạnh lẽo ấy.

...

Năm mới đến. Vẫn là một năm mới cô đơn và lạnh lẽo như bao lần, là một năm mới mà Kaneki quen thuộc. Dẫu cho đã có bao mùa xuân Kaneki được đón năm mới bên người cậu yêu thương, nhưng kết cục rồi vẫn chỉ là mình cậu đối diện với đêm đông dài như bất tận ấy.

Có lẽ là bởi số phận của Độc Nhãn Vương vốn là cô độc. Tựa như chữ "Độc" trong cái tên ấy.

Độc nhất. Cô độc. Không thể là chính ai, cũng không ai có thể là cậu. Không có người sẻ chia, không có người thấu cảm.

Một cuộc đời tội nghiệp đến đáng thương.

Đã lâu rồi Kaneki không nhớ đến những chuyện cũ ở kiếp trước. Chúng giống như một cuốn nhật kí đã được cất giấu cẩn thận trong tủ sách để không ai có thể mở ra. Nhưng đáng buồn thay, người cất nó đi lại cầm chiếc chìa khóa của cuốn nhật kí ấy. Và hơn ai hết, cậu ta vẫn là người mở cuốn nhật kí ấy ra nhiều nhất. Mở để nhớ, để đau, và để khắc sâu vào trong lòng đủ mọi loại thứ cảm giác mà mình từng trải qua.

Kaneki chợt nhận ra quên đi quá khứ để làm lại một cuộc đời mới hình như là một lựa chọn rất bết bát. Nó chỉ chứng tỏ rằng cậu là một con người hèn nhát. Liệu khi quên tất cả chúng đi, cậu có thể sống một cuộc đời hạnh phúc chứ? Không đâu, đến cả một khoảnh khắc thanh thản cậu cũng sẽ chẳng có nổi.

Có lẽ từ đầu tới cuối, sống cùng những hồi ức ấy, sống cùng những niềm vui và nỗi đau ấy, sống một cuộc đời chồng chéo giữa thực và ảo, để rồi lặng lẽ cảm nhận, lặng lẽ sống, và lặng lẽ đổi thay - mới thật sự là cách mà cậu có thể sống.

Biết đâu lúc ấy, cuộc đời cậu sẽ trọn vẹn.

Dẫu chỉ là một phần trọn vẹn nhỏ nhoi giữa biển tang thương mà thôi.

Kaneki ngừng lại dòng suy tư trong đầu mình. Cậu để quyển sách lên chiếc bàn trà bên cạnh, đứng dậy, đi đến bếp pha cho mình một tách cà phê.

Kaneki nhìn đồng hồ.

21 giờ 59.

Còn 2 tiếng nữa là năm mới sẽ đến.

"Có lẽ giờ này Hide đang nói chuyện cùng cha mẹ nhỉ?", Kaneki nghĩ thầm.

- Ơ... - Kaneki ngẩn người khi mở chiếc tủ bếp ra

Cà phê đã hết từ bao giờ thế nhỉ? Trong nhà cậu luôn dự trữ rất nhiều cà phê, nhưng có vẻ như hôm nay chúng rủ nhau cùng hết một lượt rồi.

Kaneki thở dài, với lấy chiếc áo khoác màu đen trên giá rồi bước ra khỏi nhà.

...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 26, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tokyo Ghoul][Arikane] Tĩnh lặngWhere stories live. Discover now