Mãi đến khi nhận ra Khánh Thù chỉ là trêu đùa, ta mới hoàn hồn lại được. Nhưng mặt cậu ấy vẫn đen kịt lại, đôi mắt thâm quầng có thể sánh ngang với đôi mắt gấu trúc của ta, toàn thân tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ, trên đầu dường như có ngọn lửa bừng bừng cháy. Bàn tay cầm dao vẫn giơ lên như muốn giết người và không có ý định bỏ xuống. Ta đã làm gì sai???? *mắt long lanh*

“B-bình….t-tĩnh…tĩnh Đô Đô à….Đừng làm…..t-tớ….t-tớ… s-sợ…..”

Cậu ấy bước vài bước về phía ta rồi dí con dao to oạch kề cổ ta, tất nhiên là dùng phần không sắc nhọn . “ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ???” Giọng nói trầm nhưng trong, vang lên rồi vọng lại khắp cả cửa hàng nhỏ vắng người làm ta càng thấy tội lỗi hơn. Có khi nào….cậu ấy đợi ta về đến tận bây giờ mà không chợp mắt đấy chứ?

“A….Từ đã…chuyện dài lắm….”

“Dài cũng phải nói!” Giọng nói đầy đe dọa. “Nếu không…chém giết không tha!”

Khánh Thù lấy lại được chút bình tĩnh, đặt con dao lên mặt bàn rồi ngồi xuống. Ta cũng từ từ đứng dậy rồi ngồi đối diện với cậu ấy. Kể hết đầu đuôi câu chuyện (đã lược bỏ những phần nhạy cảm), đôi mắt tròn của cậu ấy ngày càng to, miệng cũng há ra hết cỡ. Gương mặt Đô Đô mâu thuẫn thấy rõ, nhìn qua còn có chút tức giận. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên đến vậy??

“Vậy là hôm qua cậu đi với cậu chủ của cậu thật à?” Đô Đô vẫn đứng hình, ngây ngô nhìn ta, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch. Trời ơi ||||||||||| Bài diễn thuyết kể lể gần 5 phút của ta chẳng lẽ vào từ tai trái cậu ấy rồi ra bằng tai phải à?? Không để vào đầu chữ nào hay sao mà còn hỏi lại??? Lại còn ngờ nghệch đến đáng sợ như thế nữa TT^TT

“Phải. Vì thế nên mới không về với cậu được, tớ lại không có điện thoại, mà cũng chẳng có số cậu nữa.” Ta kiên nhẫn gật đầu, rồi nói lại một lần nữa. Cái đồ chậm hiểu!!!! Phù…phù…bình tĩnh nào Đào Đào, ngươi 18 tuổi rồi đó, nếu giết người có thể đi tù bóc lịch được rồi đó. Hít thở hít thở hít thở!!!!!!!!!

“Vậy tên giám đốc của cậu biết chứ?”

“Cậu chủ kéo tớ đi ngay trước mắt hắn ta mà!”

“Tên c-h-ó chết!!! Con mẹ nó!!!!” Đô Đô căm phẫn gào lên, tiện tay vớ lấy con dao đâm một nhát xuống mặt bàn. Ta chưa hiểu đầu đuôi ra sao, cậu ấy đã bặm môi trợn mắt, vẻ hiền lành mọi ngày biến mất. Đáng sợ đáng sợ a~~~ T.T “Hôm qua đến tận 10 giờ rồi mà cậu vẫn chưa về, tớ mới đến nhà hàng đó tìm cậu. Lúc đến nơi chỉ thấy tay giám đốc của cậu ngồi một mình, đang uống rượu, tớ mới hỏi hắn ta nhưng tên điên đó lại nói cậu về rồi, báo hại tớ đi tìm cậu khắp nơi, sợ cậu không quen đường bị lạc nhưng cũng chẳng thấy đâu. Tìm đến đêm không thấy mới về nhà đó, suýt nữa tớ báo cảnh sát rồi.”

Giờ đến lượt ta ngạc nhiên, mắt cứ trợn tròn nhìn biểu cảm tức giận muốn giết người của Đô Đô. Đến ta cũng thấy bực mình thay cậu ấy. Biết mà, ta biết mà! Cái tên Kim Chung Nhân mặt mo đó chính là siêu cấp xấu xa mà ~ Hắn ta thật là nhỏ nhen quá! Cậu chủ nói ta không nên dây dưa với loại người này cũng đúng thôi. =3=

[KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"Kde žijí příběhy. Začni objevovat