002

2.3K 172 24
                                    

Thập Yêu Tình Huống
(Tình huống nào vậy)

| 002 |

Ngựa quen đường cũ, Nhuận Ngọc thành thạo sắp xếp xong tất cả, hạ triều.

"Quảng Lộ, Thủy Thần sao rồi." Nhuận Ngọc nhớ tới Cẩm Mịch hình như còn nằm ở Cửu Tiêu Vân Điện, Húc Phượng bị y nhặt được, Cẩm Mịch y trái lại đã quên mất.

"Quảng Lộ đã an bài Thủy Thần tiên thượng ở lại thiên điện Toàn Cơ Cung."

Nhuận Ngọc đứng dậy tới bên bàn, viết một tờ giấy hòa ly, ký tên mình, giao cho Quảng Lộ.

Nét mặt của Quảng Lộ đầy kinh ngạc, "Bệ hạ, ngài muốn hòa ly với Thủy Thần?"

Nhuận Ngọc gật đầu, "Nàng còn chưa tỉnh phải không, chưa tỉnh thì không cần ký tên, để nàng ấn vân tay cũng được."

Quảng Lộ vẫn có chút không thể tin được, "Bệ hạ, không yêu Thủy Thần à?"

"Không yêu." Không hề do dự trả lời Quảng Lộ.

"Dạ, Quảng Lộ đi đưa đơn hòa ly đưa cho Thủy Thần ngay." Giọng của Quảng Lộ mang theo sự vui sướng, hớn hở chạy ra ngoài, nàng thật lòng mừng thay cho Nhuận Ngọc.

Quảng Lộ hoạt bát như vậy, Nhuận Ngọc cũng hiếm khi thấy, vẻ mặt dần nhu hòa lại, rồi y chợt nhớ ra điều gì, móc chiếc Hoàn Đế Phượng Linh trong lòng ra.

Trở lại lần nữa, y không muốn chịu đựng nỗi khổ chờ đợi này, tuy rằng y không sợ đau, nhưng y không phải thụ ngược cuồng, Húc Phượng muốn Cẩm Mịch, cho hắn là được, Thiên Ma đại chiến gì đấy thôi cho xin đi.

Nhớ tới cơn đau bị Xích Tiêu Kiếm đâm vào Nghịch Lân, y nhịn không được gõ gõ Hoàn Đế Phượng Linh trong tay vào bàn, còn có chút ấu trĩ hỏi nó, "Đau không? Đau không?"

Húc Phượng được Thái Vi cứu lại một sợi hồn phách, ở trong Hoàn Đế Phượng Linh, hắn biết mình bị Nhuận Ngọc nhặt lấy, nhưng hắn không thể biểu đạt gì cả, chỉ có thể nghe, nhìn.

Nhuận Ngọc hỏi hắn đau không, hắn rất muốn nói mình không có cảm giác, nhưng hắn không nói ra được, hơn nữa hắn chưa bao giờ nhìn thấy Nhuận Ngọc như vậy cả, có chút, đáng yêu.

Nhuận Ngọc cầm Hoàn Đế Phượng Linh, tiếp tục lẩm bẩm, "Haiz, Húc Phượng à, sao ngươi luôn khiến ta nhọc lòng vậy. Ta nói cho ngươi biết, phụ đế chết rồi, là vì cứu ngươi mà chết, không phải ta làm. Cẩm Mịch ta cũng đã hòa ly với nàng, nàng là của ngươi, ngươi không thể vì Cẩm Mịch mà phát động Thiên Ma đại chiến với ta, nghe chưa."

Nói xong lại gõ Hoàn Đế Phượng Linh vào bàn, "Nói, nghe chưa?"

"Nghe rồi, Húc Phượng đều nghe huynh trưởng." Nhuận Ngọc bắt chước thanh âm Húc Phượng trả lời mình.

Cầm lấy Hoàn Đế Phượng Linh ôn nhu vuốt ve, "Ừ, Húc Phượng thật ngoan, ha ha ha ha ha." Nhuận Ngọc nhịn không bật cười.

Nếu hiện tại Húc Phượng có thực thể, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm, Nhuận Ngọc còn có một mặt như vậy, huynh trưởng ngươi như vậy Quảng Lộ biết không???

Vừa nhắc Quảng Lộ, Quảng Lộ đã trở lại, Nhuận Ngọc có chút chột dạ giấu Hoàn Đế Phượng Linh vào lòng, nghiêm mặt hỏi, "Thủy Thần đã ký đơn hòa ly chưa?"

Quảng Lộ trình đơn hòa ly cho Nhuận Ngọc, "Bẩm bệ hạ, Quảng Lộ cầm tay Thủy Thần ký tên, còn ấn vân tay." Quảng Lộ ở trong bụng hoan hô mình, thật thông minh, đều là điện hạ dạy dỗ.

Nhuận Ngọc nhìn đơn hòa ly, thoả mãn gật đầu, "Không sai, nếu đã ký đơn hòa ly, vậy Thủy Thần không còn quan hệ gì với ta nữa, ở lại Toàn Cơ Cung còn ra thể thống gì, sai người đưa Thủy Thần về Lạc Tương Phủ." Nhuận Ngọc hất tay ném Cẩm Mịch về nhà, phải cách xa y ra đấy, y đã nhìn ra rồi, Cẩm Mịch này quả thật là tai tinh, đụng phải nàng là xui xẻo ngay.

Quảng Lộ càng vui vẻ, bệ hạ rõ ràng là muốn phủi sạch quan hệ với Cẩm Mịch mà, lập tức đáp, "Dạ, Quảng Lộ đi an bài ngay ạ." Mau mau tiễn đi, Cẩm Mịch này là tai tinh, từ khi gặp được nàng bệ hạ liền xúi quẩy, tới từ đâu thì trả về đó, nói thế nào cũng là thượng thần, không dễ chết như vậy được, cũng đừng ở đây tai họa bệ hạ nhà nàng.

Không thể không nói, ở mặt nào đó, suy nghĩ của Quảng Lộ và Nhuận Ngọc giống hệt nhau.

Quảng Lộ đi rồi, Nhuận Ngọc lại lấy Hoàn Đế Phượng Linh ra, cẩn thận nhìn một hồi, ừm, Hoàn Đế Phượng Linh này khác không nói, rất đẹp, tinh xảo, còn có màu vàng óng, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của Rồng.

"Ngươi bây giờ chỉ còn sót lại một sợi hồn phách, bản tọa liền mang ngươi trên người ôn dưỡng, hộ ngươi chu toàn, Ứng Long chi khu khu ôn dưỡng, không phải ai cũng có đãi ngộ này đâu đó, còn không mau khấu tạ bản tọa."

Nói xong dựng đứng Hoàn Đế Phượng Linh lên bàn, khẽ nghiêng một cái, bắt chước thanh âm Húc Phượng, "Húc Phượng khấu tạ ân điển của Thiên Đế bệ hạ."

Nhuận Ngọc thoả mãn gật đầu, nụ cười trên mặt không che giấu được, "Ừm, bình thân."

"Tạ bệ hạ."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha." Nhuận Ngọc không biết tại sao, một chuyện rõ ràng ấu trĩ tới cực điểm, y lại rất thích thú, có lẽ là vì đời trước áp lực lâu quá rồi đi.

Húc Phượng nghe được tiếng cười của Nhuận Ngọc, không biết tại sao, cũng có chút vui vẻ.

Duỗi tay cắm Hoàn Đế Phượng Linh vào trong tóc mình, Nhuận Ngọc bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Quảng Lộ đuổi Cẩm Mịch về Lạc Tương Phủ xong, trở lại báo cáo, lại nhìn thấy Hoàn Đế Phượng Linh cắm trong tóc Nhuận Ngọc, "Bệ hạ, Quảng Lộ đã làm theo lời ngài đưa Thủy Thần về Lạc Tương Phủ, cũng sai người chăm sóc rồi."

"Ừm." Nhuận Ngọc không ngẩng đầu lên, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Qua một hồi, Quảng Lộ thật sự là bị Hoàn Đế Phượng Linh chói đau mắt, ấp úng mở miệng hỏi, "Bệ hạ, trên đầu ngài đeo cái gì vậy."

Nhuận Ngọc sửng sốt một chút, đưa tay lên sờ, sau đó kịp phản ứng, "Là Hoàn Đế Phượng Linh."

"Vì sao bệ hạ lại đeo Hoàn Đế Phượng Linh trên đầu?"

"Tàn hồn của Húc Phượng bám vào trên đó, bản tọa lấy Ứng Long chi khu ôn dưỡng, bảo hắn hồn phách không tan." Nhuận Ngọc đúng sự thật trả lời, dù sao Hoàn Đế Phượng Linh này Quảng Lộ sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện.

"Bệ hạ không hận à?"

"Vì sao ta phải hận hắn?"

Quảng Lộ đã hiểu, bệ hạ không yêu Thủy Thần, tiên Thiên Đế đã quy tiên, đương nhiên không hận Hỏa Thần, tình cảm của huynh đệ bọn họ từng tốt như vậy, hành vi hiện tại của bệ hạ cũng không khó hiểu.

Húc Phượng nghe được lời Quảng Lộ, có chút khinh thường, huynh trưởng luôn hiểu ta nhất, y sao phải hận ta, ta nói cho ngươi biết, Tiểu Lộ Châu ngươi đừng hòng châm ngòi tình cảm của huynh đệ chúng ta!

...

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Tình Huống Nào VậyWhere stories live. Discover now