Q1 - Chương 36: Nhật Thịnh

6.1K 381 88
                                    

Thời điểm đất trời tranh tối tranh sáng, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Không nên đi một mình, không quyết định những chuyện đại sự... và đặc biệt là không ra đình hóng mát vào một buổi chiều mùa đông.

Như tôi và Trần Thuyên.

Thân hình cao lớn che chắn phía trước, tay phải anh vẫn quàng hờ ra sau giữ lấy tôi. Khoảng cách thu hẹp, hương trà nhàn nhạt lại khiến tôi tỉnh táo phần nào.

Biết rõ có nguy hiểm nhưng Trần Thuyên không mảy may xao động, thế mới thấy khí thế đứng trên vạn quân của người con trai này không phải trò đùa.

Từ đám cây um tùm cách đình hóng mát vài mét xuất hiện bốn, năm gã đàn ông dữ tợn, tóc tai bù xù. Với cách bọn họ tiếp cận chúng tôi, vẻ mặt sung sướng như bắt được vàng ấy thì đương nhiên đây không phải là chuyện tốt rồi.

Chẳng cướp của thì cũng là giết người.

Tôi và Trần Thuyên, đối nghịch lại năm gã hung tợn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy bất lực. Dù Trần Thuyên có võ công cái thế đến đâu thì cũng không dễ dàng địch nổi từng ấy người, mà lại còn phải bảo vệ cả tôi nữa.

Vì sao cứ gặp chuyện là Dạ Hành lại không đi theo bảo vệ Trần Thuyên nhỉ? Tôi đau khổ nhủ thầm trong lòng, xin được hát câu này bằng một giọng ca cải lương.

Đám người kia dừng lại cách chúng tôi không xa, sau đó một tên mặt mũi khá hiền hoà thì tiếp tục bước đến gần hơn. Tôi đồ rằng gã là người phát ngôn chính thức cho đám kia. Khi gã đi qua tên nhỏ con bị chột mắt đứng giữa có chút sợ sệt, đầu khẽ cúi và không dám nhìn thẳng.

Vậy là tên hiền hoà sẽ chỉ đóng vai trò truyền đạt thông điệp, còn kẻ quyết định cuối cùng không phải gã. Tôi tạm đặt tên cho gã là tên cướp số 01.

"Hèm.." Trước khi nói, tên cướp số 01 không quên hắng giọng một cái thật dài. "Trên người có bao nhiêu tiền bạc thì giao hết ra, bọn tao chỉ cướp tiền không cướp sắc!" Gã hùng hồn nói.

"Phụt..." Tôi vội úp mặt vào lưng Trần Thuyên, ngăn cho bản thân không phá lên cười. Không nói đến việc phát âm rất khó nghe... Mà hay cho sự thẳng thắn ấy, vì sao bọn gã phải thông báo như vậy cơ chứ?

Ôi chao, đúng là sắp đến Tết nên ai ai cũng phải chăm chỉ kiếm sống, kể cả trộm cướp cũng vậy.

Hai vai Trần Thuyên rung rung, khẳng định cũng đang nín cười một cách khó khăn! Anh cũng hắng giọng "hừm hừm" vài tiếng, thì thầm nói với tôi: "Chú ý thái độ."

Tôi gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

"Này... hai đứa chúng mày có nghe thấy không đấy?" Tên cướp số 01 gào lên, nghe chừng hơi mất bình tĩnh khi thấy chúng tôi không tỏ ra sợ sệt hoảng hốt như dự đoán.

Trần Thuyên đành đáp lời: "Có... khụ, đã nghe rất rõ ràng."

Một lần nữa xin được khẳng định, anh ta chắc chắn đã suýt phì cười khi trả lời gã cướp kia.

"Thế chúng mày còn làm cái gì mà chưa nộp tiền ra đây?" Tên cướp số 01 hất hàm ra lệnh.

Tôi liền thì thầm: "Quan gia có tiền chứ nhỉ?"

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now