Q1 - Chương 30 (1): Hầm rượu

7.9K 482 69
                                    

Tôi khẽ rùng mình một cái, hít vào lồng ngực một hơi lạnh toát. Khi ấy, dường như tất cả quan khách và người làm trên thuyền đều tụ tập phía trước bàn tán sôi nổi. Trần Thuyên bước lên một bước, dáng người cao ráo che khuất tầm mắt tôi.

Chúng tôi đã từng cùng nhau trải qua vô số chuyện, không cần tôi phải đặt câu hỏi, Trần Thuyên đã lên tiếng trước kể lại tường tận sự việc.

Người chết là con gái của chủ thuyền, tên là Duệ. Thị Duệ năm nay mười chín tuổi, đã lấy chồng được gần hai năm. Chồng của thị vốn là nông dân, về sau bỏ ruộng mà theo gia đình vợ lênh đênh trên sông nước kiếm sống. Tuy lấy nhau đã hai năm nhưng hai người vẫn chưa có một mụn con.

Sáng sớm nay, người làm gọi cửa phòng hai vợ chồng mãi không thấy ai thưa, đẩy cửa vào phát hiện Duệ đã treo cổ tự vẫn. Ban đầu người ta nói, do mâu thuẫn với chồng nên thị nghĩ quẩn mà tự sát.

"Nhưng sao?" Tôi nhón chân, ngó nhìn đám người ồn ào.

Trần Thuyên từ tốn nói: "Có người phát hiện, cái ghế đổ dưới chân của Thị Duệ vốn rất thấp. Về cơ bản, dù có đứng trên ghế thì thị cũng không đủ cao để treo cổ trên chiếc thòng lọng kia được."

"Ồ?" Tôi nhíu mày. "Vậy có nghĩa là có người giết cô ấy?"

Trần Thuyên gật đầu: "Thủ phạm rất có thể là người chồng. Từ sáng tới giờ không hề thấy bóng dáng của gã, e rằng đã trốn đi rồi."

Tôi liếc nhìn xung quanh, sông nước mênh mông.

"Chúng ta đang ở giữa sông, muốn nhảy xuống nước để trốn vào bờ thì ít ra cũng phải giỏi như Yết Kiêu mới được."

"Ý nàng là Đô soái thủy quân Phạm Hữu Thế?" Trần Thuyên hỏi. 

Tôi mơ mơ hồ hồ gật đầu, đến tận bây giờ tôi mới biết Yết Kiêu có tên thật là Phạm Hữu Thế, trước giờ cứ tưởng Yết Kiêu là tên cúng cơm của ông luôn chứ.

Câu đùa nhạt nhẽo của tôi cuối cùng cũng trôi theo gió mây.

Bụng tôi kêu "rột rột" hai tiếng, hoàn toàn không thoát khỏi đôi tai của Trần Thuyên. Anh mím môi, cố gắng không bật cười.

"Đi thôi, bên phòng ta đã chuẩn bị bữa trưa đầy đủ rồi."

Hử? Mới ngủ dậy mà đã ăn trưa rồi sao?

Hỏi ra mới biết bây giờ đã qua Chính Ngọ từ lâu, tức gần một giờ trưa rồi. Tôi cảm thán một câu, quả là tôi chưa bao giờ làm bản thân thất vọng. Cứ tưởng rằng lạ giường lạ chốn phải mất ngủ một phen, ai ngờ vẫn làm một giấc tới tận trưa!

Tôi lại hỏi dò Trần Thuyên, anh thản nhiên nói mình dậy từ đầu giờ Thìn (bảy giờ sáng), cũng muốn ngủ thêm đôi chút nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Nghe xong tôi không khỏi đồ mồ hôi.

Sáng sớm nay tôi và Trần Thuyên mới trở lại phòng riêng, khi ấy mặt trời cũng đã ló dạng. Nếu tôi đoán không lầm, Trần Thuyên chỉ được ngủ chưa đầy ba tiếng mà thôi.

Ôi chao, cuộc sống của hoàng đế cũng thực vất vả. Mỗi ngày, tầm bốn giờ bốn rưỡi sáng là Trần Thuyên đã phải thức dậy để kịp cho buổi đăng triều. Cứ như vậy mà hình thành thói quen, kể ra đồng hồ sinh học của anh hoạt động cũng thật tốt.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now