Q1 - Chương 50: Quyết định

5.8K 402 329
                                    

Bách Chu đã bắt được hung thủ sao?

Ngày ấy tôi và Trần Thuyên từng nói phải chờ xem hung thủ bị bắt rồi còn sống hay đã chết. Việc này sẽ xác định được Bách Chu có phải là gian tế hay không.

"Từ khi nào vậy?" Tôi nhanh chóng tiến lại gần Thành An.

Một câu hỏi rất đơn giản nhưng trông bộ dáng của y thì lại như gà mắc tóc, ngập ngừng mãi không thốt nên lời.

Đông Ly thấy vậy liền lặp lại câu hỏi của tôi, tỏ ý sốt ruột.

Thành An ấp úng: "Cũng...cũng mới, mới đây thôi. Tiểu thư có muốn gặp gã không?"

Tôi nhíu mày, hỏi thế là sao?

Y chần chừ trong giây lát rồi đáp: "Vì cô biết kẻ đó."

...

Thành An bảo chúng tôi quá giờ Thân ngày mai hãy qua quán rượu, y sẽ chờ sẵn ở cửa.

Tên hung thủ Đồng dao bị Bách Chu tóm về, hiện tại tạm giam ở 'căn cứ bí mật' của Dạ Hành trước khi giao cho phía Kiểm Pháp. Nếu không phải vì sự xuất hiện của gã ma-càn-sùng tấn công tôi thì có lẽ hung thủ Đồng dao cũng không bị Trần Thuyên để ý tới vậy. 

Mọi người, đặc biệt là Trần Thuyên, đều nhất trí cho rằng mục tiêu của gã người thượng chuyên uống máu chính là tôi. Mà lý do lại là để cản trở quá trình điều tra về vụ án Đồng dao.

Điều này cũng có nghĩa: Gã ma-càn-sùng, hung thủ Đồng dao và gian tế trong Dạ Hành chắc chắn có liên kết với nhau, theo cách nào đó.

Đông Ly tắm rửa sạch bụi đường xong xuôi liền nằng nặc đòi ngủ chung với tôi. Đương nhiên là tôi đồng ý.

Trước khi biết Đông Ly là Dạ Hành thì tôi cũng đã sớm coi nó như một cô em gái thân thiết. Chỉ là có một số nguyên tắc nó nhất quyết không chịu phá vỡ, ví như phải gọi tôi là "cô" cho đúng thân phận chẳng hạn.

Đông Ly rũ chăn, chỉnh gối rồi nằm xuống bên cạnh tôi.

Nó thỏ thẻ: "Khi nãy... vì sao cô cả lại nổi giận với anh An thế ạ?"

Tôi vốn không muốn nhắc đến chuyện này, cứ nghĩ tới là lòng mề quặn hết cả lên rồi. Thế quái nào nhìn khuôn mặt thảo mai của Đông Ly trong bóng tối một hồi tôi lại xả hết nỗi niềm ra cho nó nghe.

"... Quan trọng không phải là tứ hoàng tử hay Hoàng phi gì gì đó, mà đã hứa là phải giữ lời. Nhờ người tới báo một câu với ta một câu thì chết à?" Tôi sẵng giọng kết luận.

Đông Ly trầm ngâm không đáp. Sau đó tôi cảm nhận được bàn tay cô đang vỗ nhẹ lên vai tôi, tựa như an ủi dỗ dành.

Tôi chỉ biết thở dài.

Con bé cất lời, giọng hơi trầm xuống: "Nói không ngoa, Huy Tư Hoàng phi là tuyệt sắc giai nhân không ai sánh bằng trong hậu cung kia. Huy Tư tiến cung sau Thánh Bà phu nhân một thời gian ngắn nhưng lập tức nhận được phong hiệu Hoàng phi, chỉ đứng sau một người."

Miệng thì nói vậy nhưng tôi không hề thấy Đông Ly có chút xíu nào e sợ cái "cao quý tột bậc" ấy của Huy Tư hoàng phi. Thậm chí nó còn gọi thẳng là Huy Tư, không thèm thêm phong hiệu ở phía sau nữa.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now