Q1 - Chương 15: Trùng hợp

9K 522 50
                                    

Không phải tôi không hề sợ hãi ma nữ mặt đầy máu xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ những ngày qua. Tôi cũng không cố tình làm gì khiến đám người Đỗ Chi tin tưởng rằng mình được hồn ma báo mộng. Tôi thậm chí đã từng thử phân tích những chi tiết mình mơ tới, nhằm khẳng định trên đời này không có ma quỷ gì hết.

Người ta thường nói rằng giấc mơ phản ánh tâm lý của con người. Là những gì người đó cảm nhận, khao khát, lo lắng... tích tụ dần, đến khi tinh thần được thả lỏng nhất – khi ngủ – mới bùng phát.

Có thể bản thân tôi không vô lo vô nghĩ như tôi tưởng, từ khi vượt thời gian rồi trở thành Đoàn Niệm Tâm, tôi vẫn luôn bị một áp lực vô hình đè chặt. 

Đúng vậy, giống như ma nữ đã nói rằng cô ta và tôi giống nhau ở một điểm: Đều không thuộc về thế gii này. Đây chính là điều tôi luôn tâm niệm. 

Dù Đoàn Nhữ Hài, Đỗ Chi, hay Trần Thanh đối xử tốt với tôi đến đâu thì tôi cũng không thể chấp nhận được mình là người sống ở thời đại này. Tôi là một cô gái hai mươi hai tuổi, tên là Nguyễn Từ Niệm Tâm, tới từ thế kỷ hai mốt. 

Có thể khuôn mặt be bét máu của ma nữ thể hiện sự tiếc nuối của bản thân tôi. Đã có cơ hội ở cùng một thời điểm với Trần Thuyên, nhưng lại mang một khuôn mặt khác – dù nó có từa tựa tôi tới đâu, thì với chừng ấy thời gian Trần Thuyên cũng quên mất rồi – và vì vậy, chúng tôi không hề có khả năng nhận ra nhau.

Trần Thuyên hiện tại không còn là cậu bé mười ba tuổi khi ấy, chạy theo bắt tôi kể chuyện Oan Thị Kính nữa. Không còn là một chú nhóc cười đùa vui vẻ, rồi thoắt cái lại cố gắng tỏ ra nghiêm nghị vì mình là Đông Cung thái tử.

Trong những người tôi từng nói chuyện khi ấy, Hiếu Hoàng Trần Khâm đã trở thành Thái thượng hoàng. Hàn lâm viện Học sĩ Nguyễn Tái từng tức cảnh sinh tình, bị tôi bắt nạt mà làm một bài thơ về hoa cúc không biết giờ nơi đâu, vẫn đang làm quan trong triều chứ?

 "Xuân đến trăm hoa đua sắc thắm,

Một thi hương sắc kém chi nhau.

Vườn thu tàn tạ ngàn hoa rụng,

Riêng cúc đông ly vẫn được màu."

Thật đúng là "cảnh còn mà người ở đâu"?

Quay trở lại chủ đề ác mộng ma nữ, chi tiết về khuôn mặt đầy máu kia. Trần Thanh và tôi đã cùng phân tích rằng rạch mặt, ngoài ghen ghét ra còn có khả năng muốn che giấu thân phận. Thực ra nếu đọc thật nhiều các câu chuyện trinh thám tâm lý thì đương nhiên không thể chỉ có hai khả năng như vậy. 

Ví dụ như hung thủ có một khuôn mặt không lành lặn, đại khái là không ăn được thì đạp đổ, muốn người khác cũng giống mình. Hoặc là một người biến thái có vấn đề về tâm lý với mặt của phụ nữ; nói chung có vô vàn lý do để có thể chạy đi rạch mặt người ta. 

Không thể thấy được khuôn mặt ma nữ trong giấc mơ cũng có thể đại diện cho sự bức bối vì bản thân bị che giấu.

Vậy vì sao ma nữ lại kêu oan với tôi? 

Chuyện oan ức thì không phải không có, tiêu biểu chính là mũi tên tôi đỡ hộ Trần Thanh đấy thôi. Đang yên đang lành lại tai bay vạ gió, trong cả đám người thì tôi lại là đối tượng mà mũi tên lựa chọn. Sau đó thì mất năm ngày trúng độc, hôn mê suýt chết. 

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ