Q1 - Chương 28: Thuyền lớn

7.4K 485 120
                                    

Trước cổng nhà anh em họ Đỗ kia là một cây phượng vĩ lớn. Chớm thu, trên cây chỉ còn sót lại vài ba đóa hoa đỏ rực, như điểm tô cho màu lá xanh rì.

Khi ấy, tôi và Trần Thanh đang đứng dưới gốc cây mà tranh cãi. Anh không hiểu vì sao tôi phải đòi theo anh và Nguyễn Tái về lộ Bắc Giang cho bằng được. 

Tôi cười hì hì, thản nhiên nói: "Chuyện liên quan tới tôi thì làm sao tôi có thể bỏ qua được?"

 Trần Thanh híp mắt, nhìn tôi dò hỏi.

Tôi đá nhẹ vào chân anh một cái: "Rõ ràng là đi điều tra vụ bắn tên, vậy mà phải bịa ra một câu chuyện trộm cắp đến là chi tiết như vậy!"

Trần Thanh có chút ngạc nhiên.

"Lời nói của học sĩ Tái quá nhiều sơ hở." Tôi chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh. "Thứ nhất, từ câu chuyện mất tiền mà học sĩ Tái kể thì sẽ có hai người liên quan tới câu chuyện. Đó là tôi, và anh. Tiếp theo là câu nói 'Ít nhất... cũng không thể để kẻ làm điều xấu đắc ý, khiến người tốt bị liên lụy', đó chẳng phải là đang nhắc đến tôi vì đã chịu thay anh một mũi tên hay sao?"

Trần Thanh trợn tròn mắt nhìn tôi, không đáp lời.

"Thực ra khi nghe học sĩ Tái nói, tôi chỉ có chút nghi ngờ. Không để ý thì thôi, tôi cẩn thận nhớ lại một lượt mới thấy mấy câu cảm khái này hoàn toàn không phù hợp với nội dung phía trên gì hết á... khụ..." Luyên thuyên một hồi tôi mới nhận ra mình nói chuyện "hiện đại" quá, chẳng biết Trần Thanh có thể nghe hiểu hay không?

"Đấy... là do nàng nghĩ nhiều mà thôi." Anh vẫn chống chế.

"Đúng, nếu chỉ có vậy thì có khả năng do tôi tự mình làm quá lên. Nhưng vấn đề ở đây là ông ta phải nhờ anh đi cùng tới lộ Bắc Giang. Dù có là cháu họ ngoại thật, thì việc nhờ vả một thư lại trên kinh thành cất công đi xa là hoàn toàn không hợp lý! Như tôi đã biết, công việc của anh hoàn toàn không hề rảnh rỗi. Vì vậy, đây phải là một chuyện cực kỳ quan trọng và có quan hệ mật thiết đến anh!"

Trần Thanh trầm ngâm, trông vẻ mặt như đã bị tôi nói đến xuôi xị cả rồi. Anh cười khổ: "Không ngờ lại để nàng đoán ra được."

Tôi nhếch mép: "Muỗi!"

Thực ra tôi chỉ đoán bừa mà thôi, lắp ghép các chi tiết vào cũng có vẻ hơi khiên cưỡng... nhưng mà không thử sao biết! 

Suốt mấy tháng dưỡng thương ở nhà Đỗ Quân Đỗ Chi, xảy ra biết bao chuyện, tôi còn tưởng rằng vụ bắn tên ngày trước đã trôi vào dĩ vãng rồi. Nếu không phải vết thương vẫn còn ngứa, tôi chắc chắn quên tiệt nó đi từ lâu.

Trần Thanh lại nói: "Được rồi, nàng vào nhà đi. Vài hôm nữa sẽ cho nàng câu trả lời."

Dứt lời, anh ta quay lưng phất áo định té luôn.

Tôi phản ứng nhanh hơn anh vài giây, túm lấy tay áo giật lại. Trần Thanh quay người, cúi nhìn tay áo đang bị tôi nắm chặt.

"Anh trả lời tôi ngay và luôn!"

"Hả?"

"Ý tôi là... ngay bây giờ!" Tôi vội vàng sửa lại cách nói chuyện. "Anh Thanh này, anh phải hứa rằng sẽ cho tôi đi cùng. Tôi không chờ câu trả lời của anh đâu, lỡ đâu sau buổi gặp hôm nay anh lẻn đi trước thì tôi biết tìm ai? Người xưa... khụ.... Con người phải trọng chữ tín, anh hứa đi!" Tôi xổ ra một tràng, nói liến thoắng khiến Trần Thanh choáng váng.

BÊN TRỜI HOA BAY [Cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now