C9: Nhà Phải Có Nóc

3.3K 422 197
                                    

"Em...có muốn về nhà anh không...?"

Giọng nói dịu dàng vừa truyền vào trong tai, Vương Nhất Bác liền ngơ ra, rất tự giác đưa ngón tay lên ngoáy 2 bên lỗ tai mấy lượt.

"Anh...anh Chiến, anh vừa nói gì vậy?"

Tiêu Chiến bị hỏi lại có chút nhíu mày không vui, mấy chuyện này nói ra 1 lần đã đủ ngại ngùng lắm rồi, vậy mà thằng nhóc còn không nghe rõ.

Bình thường tai thính lắm cơ mà, lời anh nó bắt bẻ, cà khịa đến từng chữ, giờ trời yên biển lặng xung quanh không người lại khoa trương giả vờ không nghe thấy.
Được rồi...vì tiền...à nhầm vì hôm nay là sinh nhật em, anh nhịn.

"Anh hỏi em có muốn về nhà anh không..."

Cha mạ ơi không phải ảo giác.
Anh ấy thật sự rủ con về nhà nè.

Phải trả lời làm sao, trả lời làm sao đây?
Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm cục cưng không kịp trở tay, dù sao cục cưng chính là tấm chiếu mới, trước giờ chưa trải lần nào đâu. Mới cứng, nguyên tem, nguyên hình, nguyên dạng luôn đó.

Anh Chiếnnnn, anh ăn nằm qua là phải chịu trách nhiệm với người ta đó nhaaaa...

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến điều gì lập tức buông Tiêu Chiến ra, quay sang tự săm soi cơ thể mình.
Hết sờ mặt rồi sờ ngực, nhìn trước rồi ngắm sau, còn cúi đầu khịt khịt ngửi hai bên phải trái. Khoa trương nhất là đưa tay lên che miệng thở hắt ra một hơi thật mạnh kiểm tra mùi răng miệng.
Sau đó rất rất rất không hài lòng mà mặt mũi nhăn nhó, lắc đầu quầy quậy.

Không được, không được, không được.

Mùi nước hoa anh Chiến yêu nhất bay sạch rồi, tóc đi xe thổi gió bị xơ, râu sáng nay bận bịu chưa kịp cạo, răng miệng...à cái này có vệ sinh nhưng sáng giờ anh Chiến chẳng cho ăn gì, không có thứ để dính răng luôn.
Quan trọng nhất là bí kíp võ công còn chưa kịp luyện, phụ huynh còn chưa kịp lấy lòng, lỡ như anh Chiến thử qua cảm thấy không vừa ý rồi chạy mất thì làm sao?

KHÔNGGG!!!

Nhất định không được ăn kem trước cổng, muốn ăn phải hốt anh Chiến về nhà rồi mới ăn.

Sau đó mỗi ngày em đều đặt món ngon cho anh ăn, còn anh chỉ việc béo tròn mập mạp cho em ăn...🤤🤤🤤

Á, chúng ta nên có con không nhỉ?
Nghe nói trẻ nhỏ hay khóc rất phiền, còn rất bám người, nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng bữa cơm gia đình.
Thôi thì sinh 5 7 đứa là được, 4 đứa họ Vương 3 đứa họ Tiêu. Hoàn mỹ!

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhóc hết loay hoay kiểm tra rồi khó ở lắc đầu, sau đó lại cười hớ hớ gật đầu liên tục, chân anh rất tự giác lùi ra xa vài bước.

Cảm xúc rối loạn đến trình độ này xem ra là bệnh nặng rồi. Chẳng lẽ ban nãy sợ hãi quá độ dẫn đến chấn thương tâm lý?
Ôi mẹ ơi không phải chứ, chuyện xui xẻo gì cũng để anh chứng kiến, muốn thử thách trái tim thiện lương, ấm áp của anh sao.

Được rồi, anh quá tốt mà, biết làm sao được. Lần sau anh sẽ đặt nhiều món ngon bổ não cho em bồi dưỡng, còn giờ thì...vẫn là nhanh xì 1 vạn ra đây.

[Bác Chiến] Shipper! Anh Đừng Hòng Chạy ThoátΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα