C5: Anh Em Đồng Cam Cộng Khổ

3.7K 527 184
                                    

Tiêu Chiến đương nhiên là không cam lòng yếu thế.

Nhóc con ăn vịt thì anh thịt cua, nhóc con thêm giấm chua thì anh thêm sa tế...
Người tiến một thì ta bước hai, người chê món chay ta càng quyết tâm cướp cho bằng được món mặn.

Vừa ăn vừa âm thầm so cao thấp, cứ vậy làm một hơi 2 đứa chén hết sạch thức ăn trên bàn đến chén nước chấm, gia vị cũng không chừa lại.

Tiêu Chiến no tới mức chỉ có thể ngã ngửa ra sô pha mà thở hổn hển, thức ăn cả ngày dồn lại ăn trong 1 bữa, không thể dùng từ no thường phải dùng từ NO viết in hoa, tô đậm mới hình dung nổi.

Nếu ngày nào cũng có thể ăn ngon, ăn thoải mái, ăn không tốn tiền như vầy thì tốt biết mấy.

Anh quay sang nhìn cậu nhóc ngồi cạnh bên với tình trạng tương tự, thật lòng nở nụ cười thân thiết với cậu.

Tên nhóc này tuy có hơi ngốc, ăn nói cộc lốc, nhưng được cái rất rộng rãi với anh. Thời buổi kinh tế khó khăn mà có người chịu bỏ tiền bao anh ăn ở thì chắc chắn là người tốt rồi.
Với lại anh chỉ là 1 shipper quèn, nhóm máu bình thường, gia cảnh đơn giản, mặt mũi thừa hưởng hoàn toàn từ nhan sắc của ba mẹ, họ hàng nội ngoại 2 bên nhìn vào hiểu ngay.
Chắc chắn thân phận chẳng có uẩn khúc hay vật gia bảo quý giá gì mà sợ người ta lừa gạt.

Ăn chung 2 bữa cơm thì trở thành bạn bè, định nghĩa tình bạn của Tiêu Chiến chính là đơn giản như vậy. Huống hồ anh với nhóc con cũng xem như đồng cam cộng khổ, vậy thì phải đưa vào diện bạn thân mới chính xác.

Anh rất tự nhiên đưa tay qua khều khều cậu bạn nhỏ hỏi thăm.

"Em trai, bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"

Cậu nhóc còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới đưa ra câu trả lời.

"Đi ngủ"

"Gì???"

"Ăn xong rồi, cũng đã khuya, giờ này không phải nên đi ngủ sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời hiện lên vẻ ngơ ngác hiếm có.

"Trời ơi nhóc ơi. Em vừa ăn hết một bàn tiệc lớn đó biết không hả?
Cứ vầy mà đi ngủ thì chưa đến 25 tuổi em đã thành ông chú bụng bia rồi. Mỗi lần bước đi sẽ có nồi nước lèo lắc lư phía trước, lúc đó thì em khỏi mơ kiếm được người yêu đi, con gái bây giờ coi trọng ngoại hình lắm"

"... Anh thì sao?"

"Anh? Nói không phải khoe chứ anh là dạng thể chất đặc biệt, ăn bao nhiêu cũng không béo. Một hai bữa ăn thì có nhằm nhò gì với anh, anh có thể ăn như vầy nguyên tuần, nguyên tháng luôn ấy."

Cậu nhỏ yên lặng nghe anh huyên thuyên khoe khoang. Chờ đến khi anh nói xong mới từ tốn lên tiếng. Giọng nói đầy chân thành tha thiết.

"Em biết anh rất có thể ăn. Ý em muốn hỏi là anh không có bụng bia vậy đã có người yêu chưa?"

"..."

Anh thề trong câu này anh nghe ra rất nhiều mùi cà khịa.
Nhưng giọng tên nhóc này vừa dịu dàng vừa trầm ấm, chỗ nào giống với đang móc, mỉa, xỉa, xói người khác chứ. Chắc chắn là anh nghe nhầm rồi.

[Bác Chiến] Shipper! Anh Đừng Hòng Chạy ThoátWhere stories live. Discover now