C13: 1 Vạn Tệ

1.2K 161 49
                                    

Nội tâm của Tiêu Chiến lúc này:(music!!!) Trời ơi cái quần què dzĩ đâyyyy.
Còn mặt ngoài lại cực kỳ bình tĩnh hạ cái chân xuống, rồi lấy một tư thế rất tự nhiên tiếp tục bước vào phòng khám, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đến 1 cái.

Anh đi khám bệnh thiệt nhưng đâu có bị khùng, giờ mà đứng lại đó còn không nhục chết à?

Ta nói có thoa kem chống nhục dày như trét xi măng nó cũng không xi nhe gì đâu. Cứ nhìn cô "gió" mặt đánh cả chục lớp phấn mà bị bao nhiêu con mắt bắn tỉa còn không dám ngửa mặt nhìn đời là biết.

Nghiệt cái cây muốn lặng, gió muốn dừng mà thằng kia nhất quyết không muốn ngừng. Người ta bơ đi thì phải tự biết chứ, có ai đời lỳ vậy không?

"Anh Chiến ơi..." - Cậu nhóc dùng một giọng điệu tha thiết, tràn ngập ấm ức kêu gọi. Cộng thêm sử dụng âm lượng mức tối đa kèm vươn tay ra chỉ điểm.

"..." Anh thề nơi này mà không phải bệnh viện thì anh hốt thằng nhóc đó lâu rồi. Tại sao theo ám nhau hoài vậy nè trời?

Anh shipper chẳng những không quay đầu lại mà còn vội vàng tăng tốc, ba bước chụm thành 1 mà đi. (Kỹ năng cao cấp đề nghị không thử tại nhà khi không sở hữu đôi chân dài trên 1m)

Lúc này Vương Nhất Bác liền lạnh lùng thốt ra 3 chữ, như dùng hết sức bắn ra một mũi tên vô hình cắm thẳng vào bóng lưng Tiêu Chiến, khiến cả cơ thể anh lảo đảo, bước chân cũng khựng lại mấy nhịp.

"1 vạn tệ"

"..." Ê, khinh nhau nha. Tưởng có tí tiền là anh sẽ rớt liêm sỉ như mọi lần à.
1 vạn rưỡi tiền công anh còn nói bỏ là bỏ(dù hơi tiếc...được rồi, sự thật là rất tiếc nhưng chỉ mình trái tim anh biết mà thôi) thì 1 vạn tệ có là nghĩa địa gì.

Nhóc, chúng ta không thuộc về nhau đâu, miễn cưỡng không hạnh phúc, chia của sớm bớt đau khổ, bái bai!!!

"Tiền tươi"

"..." Ừ thì...người làm công trong xã hội như anh sao có thể chê tiền mồ hôi nước mắt đúng không?
Anh 1 không ăn trộm, 2 không ăn cướp, 3 không lừa đảo thì nhận cũng đâu có vấn đề gì...

À, vấn đề duy nhất là ở đây sao có nhiều người vậy nè, mặt mũi nào mà anh quay lại lấy cho được.(Cái nhan sắc này chả nhẽ chỉ đáng giá 1 vạn thôi sao)
Thiệt là, cả đám ham ăn hốt uống cho cố rồi kéo nhau đi khám bệnh một lượt làm khổ người ta. Hừ!

Cậu nhỏ thấy anh lớn đã đứng lại trong lòng mừng khấp khởi, nhưng mãi mà sao anh vẫn không chịu quay đầu nhìn cậu vậy?
Hết cách rồi, anh của cậu tính tình nhút nhát nên không thể dọa chỉ có thể dụ. Xem tuyệt chiêu cuối của cậu đây.

"Mới cứng, nguyên seri."

Tiêu Chiến vừa nghe lập tức quay phắc lại, cả khuôn mặt ửng hồng vui hớn hở còn khuyến mãi tặng kèm nụ cười P/S khoe răng trắng sáng không thể thật trân hơn.(Nếu thính tai quý khán thính giả còn có thể nghe được tiếng liêm sỉ rớt lộp bộp, nhưng mà hổng sao, rớt rồi mình nhặt lên mấy hồi)

"Ủa Nhất Bác, em cũng đến khám bệnh hả? Mới có mấy hôm không gặp mà em đẹp trai gấp mấy lần luôn đó"

Trời ơi cái dòng được cầm cả sấp tiền mới được sờ được nắn, được mò được đếm cảm giác nó tuyệt vời vô cùng.

[Bác Chiến] Shipper! Anh Đừng Hòng Chạy ThoátWhere stories live. Discover now