C10: Có Bệnh

2.4K 344 134
                                    

1...2...3...

Tiêu Chiến ôm lấy bụng ngã ra thùng xe, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng, dọa cậu nhỏ mặt mũi tái mét.

"Anh Chiến, anh Chiến, anh bị làm sao vậy?"

Anh shipper nắm lấy tay cậu nhóc, thều thào đáp.

"Nhất Bác...Chắc chúng ta phải xa nhau từ đây thôi..." Giải tán mưu sinh đi ba chứ ở đó mà xà quần xà quần hoài hết ngày.

Anh chỉ mới ăn chực 2 bữa, tiền thuê 7 đêm còn chưa cầm được đồng cắt nào, trong khi anh mất xe, mất áo, còn mất thêm tiền mua quà, chưa kể 2 ngày qua trái tim mong manh chịu bao nhiêu là thương tổn. Rõ ràng tính thế nào cũng là anh chịu thiệt, nghĩ sao còn ác nhơn thất đức bắt anh đi gặp phụ huynh?
Quên đi nhá, anh đẹp trai chứ không ngốc, ô kê?

Cậu nhóc nghe anh nói như hấp hối thì hoảng càng thêm hoảng, 2 mắt ngấn nước, miệng lưỡi lắp bắp, cuống cuồng cả lên.

"Không không. Đi bệnh viện, em lập tức đưa anh vào viện. Anh không sao đâu, nha anh nha anh... "

Cái thằng này vậy là dở rồi, chưa có kinh nghiệm làm sếp rồi.
Những lúc công nhân viên mà "bệnh" thế này ai lại đưa đi bệnh viện, chi phí phát sinh cao lại còn bị chửi tư bản bóc lột sức lao động, dồn người ta vào chỗ chết. Vậy rồi còn làm ăn gì nữa?

Phải rút cọc tiền thật dày ra, loại mệnh giá cao nhất ấy, sau đó lạnh lùng ném cho nhân viên và hỏi: Đã thấy khỏe chưa?
Đấy, trên dưới đồng lòng như thế công việc mới trơn tru làm việc mới hiệu suất được. Ba cái đồ bệnh tật quỷ yêu thì xi nhê gì.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, xong trắng trợn thèm thuồng nhìn đống đồ chất cao bên cạnh. Ẩn ý nói.

"Anh không cần đi viện đâu, làm phiền em anh ngại lắm.
Trên xe toàn đồ ngon, bổ thế này, anh hít mùi thôi đã thấy đỡ nhiều lắm rồi."
Chú cứ toàn để anh phải nhắc thôi, chẳng biết thông cảm cho người có da mặt mỏng như anh gì cả, làm người ai lại làm thế?
Dứt khoát đưa hết đồ cho anh đi, xem như học phí anh dạy chú cách đối nhân xử thế, có 5 xe hàng chứ nhiêu, chú còn hời chán.

Chẳng biết cậu nhóc bị chọt trúng chỗ hiểm nào, bình thường ngu ngơ nói vài câu là lừa được, giờ lại kiên quyết nắm lấy anh không buông.

"Không được. Phải nhập viện. Không được ngại với em, em muốn lo cho anh."

"..."
Gì ba? Nói gì vậy ba? Tâm hồn thiếu nam nhân hậu thiện lương bộc phát hay gì?
Ba muốn chứ con không có muốn đâu à nghen.
Nhà bao việc ai rảnh vào bệnh viện nằm chơi trời.

Thấy cậu nhỏ quay đi muốn gọi tài xế chuyển hướng, Tiêu Chiến vội vàng ôm chân kéo lại, liều mạng giải thích.
Đùa, giả bệnh mà để bị phát hiện thì nhục chết. Anh già cả rồi, để anh giữ chút hình tượng nghiêm trang coi.

"Đừngggg!!!
Ba đời nhà anh bị bệnh lạ, không ăn thì đói mà ăn nhiều thì bụng to. Bệnh "gia truyền" này y học bó tay rồi, không có cách nào chữa được đâu."

- VNB: "..."

- TC: "..."

- VNB: "..."

- TC: "..."

[Bác Chiến] Shipper! Anh Đừng Hòng Chạy ThoátTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang