Chương 19

235 28 5
                                    

"Chào, Gintoki, đã lâu không gặp."

Đôi mắt Takasugi hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, mặt không cảm xúc rút kiếm từ trong thân thể Hijikata ra, dùng sức vung một cái, tra kiếm vào vỏ.

Một cái lổ to xuất hiện trước ngực Hijikata máu tươi chảy ra ồ ạt, cơ thể Hijikata vô lực ngã xuống... . . .

Gintoki đưa tay đỡ lấy thân thể đang ngã oặt xuống của Hijikata, nhanh chóng cởi áo khoác ra, rút ra khăn choàng, dùng sức thắt trên vết thương trước ngực hắn... . . .

"Ơ! Không ngờ trong thới gian ngắn như vậy, ngươi với tên tiểu tử này cảm tình tốt như vậy, ngươi có thể mặc kệ hắn ? Vết thương ở ngực máu chảy rất nhanh, chẳng mấy chốc hắn sẽ chết thôi."

"Câm miệng!" Gintoki lạnh lùng ngắn lời Takasugi.

Takasugi, bắt đầu từ khi nào, chúng ta đã hoàn toàn đứng ở hai phe đối lập?

"Ha ha ha ha ha" Takasugi nhìn Gintoki đang trợn to đôi mắt màu đỏ tươi, kinh nghiệm sóng vai chiến đấu trên chiến trường cho hắn biết Gintoki hiện tại đã biến thành một con dã thú đang phát điên~~~~

Như trên chiến trường, điên cuồng, khát máu, đánh mất lý trí, như ma quỷ, Shiroyasha!

"Tiểu tử này, đối với ngươi quan trọng như vậy sao?" Takasugi khẽ nhếch miệng, đôi mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo tàn khốc như một con rắn độc.

Gintoki đi tới nhặt thanh kiếm lên, xoay người đối mặt với Takasugi, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vung lên, vẽ ra một đạo đường nét hoa lệ mà trí mạng, "A!"

Đó là một trận chiến thế nào~~~

Không phải là chính hai người trong cuộc thì khó mà tưởng tượng nổi, quả thực như hai con dã thú cắn xé lẫn nhau. Gintoki cùng Takasugi trong mắt đều lóe lên ánh sáng khát máu của dã thú, kiếm ảnh trên không trung hoa lệ mà ngổn ngang như hoa sen nở rộ, không có chiêu thức cố định, mỗi một chiêu đều tàn nhẫn, mang theo sát ý muốn dồn đối phương vào chỗ chết... . . .trong mắt bọn họ đã không còn lý trí, thậm chí không có bất kỳ thứ gì, ngoại trừ, giết chốc... ...

Gintoki cuồng loạn hướng hắn phát động tấn công không cho Takasugi bất kỳ cơ hội thở dốc nào, Takasugi đương nhiên biết rõ, hắn là vì tên tiểu tử đang nằm trên đất kia tranh thủ thời gian... . . . Ha ha ha, suy nghĩ thật ngây thơ... . . .

Gintoki, cùng nhau chiến đấu thời gian dài như vậy, lẽ nào ngươi không hiểu, trong quyết đấu, quan trọng nhất là bình tĩnh...

Đúng, giết chốc như dã thú, thứ cần nhất vừa vặn lại là trấn định... ...

Bình tĩnh phán đoán điểm yếu của đối phương, bình tĩnh từng chút từng chút tăng số lượng vết thượng của đối thủ, bình tĩnh trong lúc đối thủ lơ là nhất đâm một nhát, bình tĩnh, chờ đợi thời cơ. Nhưng hiện tại, ngươi hiển nhiên... . . .

"Soát!" Takasugi tàn nhẫn lao người qua múa một đường đao xẹt qua gò má Gintoki, một vết máu dài nhỏ xuất hiện dưới khóe mắt Gintoki...

Gintoki cắn răng xoay người lại thuận thế bổ một đao, "Soát" tương tự, trên mặt Takasugi cũng xuất hiện một đạo vết máu dài nhỏ, nhưng nhân cơ hội đó Takasugi hướng Gintoki mạnh mẽ đá một cước, Gintoki trở kiếm ngăn trở, nhưng không chịu nổi sức mạnh, ngã về sau... . . .

Một lồng ngực ấm áp cẩn thận mà tiếp được Gintoki, Gintoki biết đây là ai... . . .

Một cánh tay từ phía sau y duỗi đến, vững vàng nắm chặt tay phải đang cầm kiếm của y... . . .

"Này, Gintoki, em hoảng cái gì? ! mặt Cục phó Shinsengumi tôi cũng bị em làm mất hết. Cẩn thận mà nắm chặt cho tôi, lấy ra dáng vẻ của một võ sĩ, lão tử đây không chết được! Lão tử là Cục phó Shinsengumi Hijikata!"

"Dông dài, bệnh nhân thì ngoan ngoãn mà nằm trên đất cho ta đừng nói chuyện." Gintoki nhẹ nhàng đẩy hắn rồi mắng một câu. Tiếp theo vung kiếm xông ra ngoài...

"Cạch!" Takasugi cắn răng chống đỡ một đòn mạnh mẽ này, khí thế của Gintoki đã thay đổi, "Ngươi rất thích tên tiểu tử kia sao? Gintoki."

"Xoạt!" Kimono của Takasugi vẽ ra một cái lỗ hổng thật dài. Hắn vẫn bình tĩnh. "Đúng!" Gintoki trả lời hắn.

"Ha ha, xem ra thứ ta muốn hủy diệt lại nhiều như vậy?" Takasugi nheo lại đôi mắt rắn độc. Có thể thay đổi ngươi dễ dàng như vậy Gintoki, ha ha ha ha.

"Đến" xoạt xoạt xoạt xoạt, kiếm ảnh hoa lệ ác liệt chém qua, Takasugi ăn không ít đường kiếm sắc bén, cánh tay cũng bị máu nhuộm đỏ, đẫm máu tươi... .. .

Takasugi chuyển động đôi mắt lạnh lùng, bỗng nhiên vung tay lên, kiếm trong tay xoay một vòng hướng Hijikata đang không chút phòng bị trên mặt ném qua...

Gintoki, để ta xem ngươi sẽ làm thế nào?

Giết ta... . . .

Hay cứu hắn... ...

Một giây sau hắn liền biết đáp án...

"!" Mũi kiếm không chút do dự mà đâm sâu vào lồng ngực Takasugi... Takasugi hơi kinh ngạc trợn to hai mắt, sao lại thế... . . . 

Quay đầu nhìn về phía Hijikata đang nằm trên đất... . . .

Trong tay hắn đang cầm Touyako của Gintoki, ở thời điểm kiếm bay tới hắn nhẹ nhàng vung ra, hiện tại đang nghiêng đầu hướng Takasugi câu ra một vệt mỉm cười tà mị: "Ta đã nói rồi mà nhỉ? Lão tử là Cục phó Shinsengumi Hijikata!"

"Ạch!" Gintoki dùng sức mà tăng thêm sức mạnh trên tay, nhưng mà một giây sau cảm giác có sát khí lạnh lùng phía sau, y liền rút kiềm về đỡ.

"Cạch!" đối phương vung kiếm bức lui Gintoki, người đến chính là Bansai.

Nâng Takasugi đang bị thương nặng dậy, Bansai lạnh lùng nhìn về phía Gintoki, phía sau Takasugi xuất hiện rất nhiều tay sai.

"Thật muốn cùng với ngươi cần thận mà đánh một trận."

Tuy rằng bị thương nặng, nhưng sát khí trên người Takasugi vẫn không giảm, khinh bỉ đối Gintoki tung ra một câu: "Gặp lại." Sau đó liền dẫn nhân mã ẩn nắp dưới bóng đêm rời đi... . . .

Trải qua một hồi chém giết, hiện tại Gintoki khắp toàn thân đã không còn chỗ còn nguyên vẹn, dưới khóe mắt, gò má, khóe miệng, đều có vết máu từ bên trong nhợt nhạt chảy ra, y phục trên người khắp nơi đều bị cắt ra lỗ hổng, hơn nữa đều có máu chảy ra, cũng thật là, một bộ rách nát cùng dáng vẻ chật vật.

Đi tới trước mặt Hijikata, y không nói tiếng nào liền ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng kéo Hijikata...

Lại biến thành như vậy... . . .

Hijikata ở trong lòng thở dài, khuôn mặt và đôi mắt Gintoki bình tĩnh không nhìn ra tâm tình, nhưng cô quạnh, để trái tim hắn đều co chặt lại.

Đưa tay ra ôm y thật chặt, Hijikata vuốt nhẹ mái tóc bạc mềm mại của y.

"Gintoki... . . ."

"Tôi ở đây... . . . Vẫn luôn biết..."

Gintoki giơ tay nắm chặt ở sau lưng Hijikata, tay không khống chế mà run rẩy.

Tại sao... . . .

Ngươi lại dễ dàng như vậy...

Tiến vào lòng ta... . . .

[HijiGin] [Gintama đồng nhân] So Với Yêu Càng YêuWhere stories live. Discover now