Chương 38

101 17 0
                                    

"Này, ngươi còn chưa động thủ sao?" Đến cùng đó là loại thuốc mê gì vậy chứ, hạ lâu như vậy rồi mà đến giờ y vẫn không lấy lại được chút sức lực nào. Còn tên Takasugi kia thì cứ đứng trước cửa sổ, nhìn y đã 3 tiếng đồng hồ rồi, hắn không mệt sao????? Nhưng Gin-san thì rất mệt nha? !!!

"Gintoki, ngươi có từng nghĩ sẽ chết trên tay ta không?" Takasugi chậm rãi xoay người lại, dung mạo từ mị, kimono màu tím như một đóa hoa màu tím mê hoặc lòng người ở trong đêm yên tĩnh lặng lẽ tỏa ra.

Ngoài dự liệu của Takasugi, Gintoki dễ dàng trả lời "Đã nghĩ tới."

Takasugi nghi hoặc "Tại sao?"

"Rất bình thường thôi, ta phản bội Shouyou-sensei, mà ngươi yêu thích sensei như vậy, vì thế đương nhiên ta sẽ chết trên tay của ngươi rồi." Sau đó giống như chợt nhớ đến điều gì lại bổ sung một câu "Trên tay ta dính đầy máu tươi, chết trên tay bất kỳ người qua đường nào đều không có gì lạ, trong lòng sớm đã nghĩ đến, ha, nếu như chết trên tay ngươi là tốt rồi... . . ."

"Tại sao?"

"Nếu như ta bị người khác giết thì ngươi sẽ không cam tâm nhỉ? Nếu như ta bị người căm hận ta giết chết, ta sẽ có cảm giác như trút được gánh nặng... . . Một chút... . . ."

"Bây giờ ngươi cảm thấy thoải mái lắm chứ gì?"

"Phập!" Vừa dứt lời, thanh kiếm thật dài của Takasugi cắm vào vai trái Gintoki, một lượng lớn máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Gintoki cắn chặt răng nhẫn nại, vẻ mặt lạnh lùng đầy vẻ phẫn hận của Takasugi sau khi thấy vẻ mặt thống khổ của Gintoki thì liền vui vẻ...

"Đáng ghét... Đáng ghét... Dối trá! Dối trá!"

"Phập!" Lưỡi kiếm lần thứ hai đâm vào cơ thể Gintoki, máu tươi tí tách theo đường kiếm nhỏ xuống nền đất "Rõ ràng so với ai cũng đều lạnh lùng!"

"Phập!" "Rõ ràng phản bội sensei!"

"Phập!" "Rõ ràng làm trái võ sĩ đạo, như giun dế cứ bình thường như vậy sống qua ngày ?!"

"Phập!" Takasugi mặt vặn vẹo quát: "Thu hồi cái vẻ mặt buồn nôn ấy cho ta ! ! Thu hồi ngay cho ta ! !" Takasugi điên cuồng phát tiết xong đứng tại chỗ gấp gáp thở dốc.

Gintoki đã hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, đến sức lực để động một ngón tay cũng không có, y nhẹ nhàng chầm chậm nâng gò má đang nhuốm máu lên, nhìn qua người đồng đội ngày xưa đã từng sát cánh cùng mình, suy yếu mỉm cười "Ta đã nói rồi"

"... Trong lòng...Thoải mái hơn rất nhiều... Phải không?"

Takasugi kinh ngạc bất động nhìn Gintoki không cách nào hoàn hồn, mãi đến khi ngoài cửa có tiếng thuộc hạ vang lên "Chỉ huy, có người xâm nhập."

Takasugi cười gằn nhìn về phía Gintoki "Tại sao chứ?" Gintoki suy yếu mà mắng "Tên ngốc đó!"

"Đến bao nhiêu người?"

"Một."

Một? Takasugi giương mắt, một tên thú vị "Là Hijikata Toushirou sao?"

"Dạ đúng vậy."

"Phái người ngăn cản hắn, nhưng" Mắt Takasugi bốc ra ánh sáng khát máu : "Giữ mạng hắn lại mang tới cho ta!"

"Vâng!"

[HijiGin] [Gintama đồng nhân] So Với Yêu Càng YêuWhere stories live. Discover now