Chương 35

111 21 0
                                    

"Hijikata-san Hijikata-san, Danna ở đằng kia kìa." Âm thanh cứng nhắc của Sougo vang lên, ngón tay chỉ đến một phương hướng xa xa.

"Ở đâu ở đâu? ? " Hijikata trong miệng còn ngậm dở thuốc lá hoảng loạn nhìn xung quanh, nhìn qua mới phát hiện chẳng có cái gì cả. Chỉ nhìn thấy một tên Sougo cười gian khi thực hiện được gian kế. "Hijikata-san thật không được nha, nghe đến tên Danna liền kích động như vậy thật là không có tiền đồ, vì thế Hijikata-san đi chết đi!"

"Tên khốn khiếp Sougo này... . . ." Hijikata vô lực, đối với tên hoàng tử S này hắn thật không có biện pháp gì.

"Sougo, ngươi có cảm thấy gần đây Nhương Di hình như yên tĩnh quá không?" Hijikata nghiêm nghị hỏi Sougo.

"Hijikata-san, anh như thế cũng tự xưng mình là Cục Phó Shinsengumi sao? Sougo đầy mặt khinh bỉ, "Dù là Nhương Di Chí Sĩ thì cũng có người nhà mà, đang là lễ Giáng Sinh đương nhiên tất cả đều về nhà rồi, Hijikata-san anh đúng thật là một tên ngu ngốc, vì thế Hijikata-san đi chết đi."

Hijikata nổi điên, "Này! ! Tên Sougo khốn khiếp, ta đang nói chính sự với ngươi đấy! !"

Hijikata nói xong đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí, không chút nghĩ ngợi hắn quay qua chắn ở sau lưng Sougo, "Vèo" một tiếng, một mũi tên thẳng tắp ghim lên cành cây khô phía sau, trên đó còn mang theo một phong thư. 

"Ha, bây giờ còn có loại truyền tin kiểu này sao?" Sougo không hề căng thẳng mặt vô cảm gỡ phong thư xuống đọc, đọc lên nội dung trong thư... . . . Đọc xong, lại làm cho thân thể hai người đồng thời cứng ngắc.

Hijikata Toushirou:

Hiện tại Gintoki đang ở chỗ của ta, ngươi không cần lo lắng. Nếu như ngươi muốn mang hắn về, vậy thì mang người của Shinsengumi đến đây! Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cẩn thận mà tiếp đãi các ngươi. 

Takasugi Shinsuke

Điếu thuốc trong tay Hijikata rơi xuống đất... . . .

Đùa ta à...

Chỉ mới tách ra không tới bốn tiếng trước... Bình tĩnh bình tĩnh. . . Tỉnh táo lại, Hijikata Toushirou...

"Yamazaki!"

"Vâng, Cục phó!"

"Lập tức đến Yorozuya, tất cả những nơi tên đầu quắn ấy đi đều không thể bỏ sót, nhanh chóng tìm hắn mang tới đây cho tôi, tên nào lại bày ra loại chuyện cười thấp kém này vậy? !"

.

"Katsura-san, có chuyện không tốt." Một tên Nhương Di vội vàng chạy vào.

"Một Samurai mà hoang mang rối loạn còn ra thể thống gì, bình tĩnh đi. Có chuyện gì?"

"Bên kia Takasugi có hành động."

"Ồ?"

"Bọn họ hình như bắt được ông chủ Yorozuya, giống như muốn dùng chuyện này uy hiếp Shinsengumi..."

"Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

"Bọn họ hình như bắt được ông chủ Yorozuya, giống như muốn dùng chuyện này uy hiếp Shinsengumi..."

Không được, Katsura Kotarou không nói một lời ngồi trở lại nệm, tuy rằng mình muốn cầm kiếm lao ra cứu tên kia trở về. Nhưng là một người thủ lĩnh, loại hành vi liều lĩnh này tuyệt đối không thể. Bên trong Shinsengumi còn có tên Hijikata Toushirou, nhưng mà dù sao đi nữa Shinsengumi cũng là chó săn của Mạc Phủ, nếu như thân phận Shiroyasha của Gintoki lộ ra ánh sáng, Mạc Phủ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ Gintoki...

Takasugi là muốn mượn chuyện này lôi kéo Mạc Phủ sao? ? 

Hay muốn mượn chuyện này diệt trừ Shinsengumi? ? ?

Tên Gintoki kia...

"Katsura-san, anh có chỗ không khỏe sao? Sắc mặt anh khó coi quá."

"Không, không có gì." Katsura trấn định nói, hắn hỏi tiếp: "Ngươi thấy chuyện này thế nào?"

"Thuộc hạ cho rằng đây là cơ hội tốt" Thuộc hạ của Katsura cúi đầu quỳ xuống, "Mặc dù đối với bằng hữu của anh thì rất thất lễ, thế nhưng hiện tại Takasugi cùng Shinsengumi trai cò đấu nhau, hai phe bọn họ tranh chấp là cơ hội của chúng ta, không cần biết bên nào sẽ thua cuộc, đối với chúng ta mà nói đều là một tin tức tốt. Tuy rằng Gintoki-san rất có thể vì thế mà... . . . Thế nhưng một cá nhân đối với việc loại bỏ Amanto, sự tồn tại hưng suy của đất nước thì chỉ là sự hy sinh bé nhỏ không đáng kể... . . ."

Rất lâu rất lâu Katsura vẫn không nhúc nhích, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu: "Ừ. Ta biết rồi, ngươi lui ra đi."

"Cứ như vậy mặc kệ thật sự có được không?" Elizabeth giơ bảng.

"Không còn cách nào khác." Katsura thật sâu thở dài một hơi, lộ ra một nụ cười khổ "Ai bảo ta lại là thủ lĩnh của Nhương Di Chí Sĩ."

Gánh vác trách nhiệm... . . .

Rất nhiều lúc... . . . Sẽ. . .

Thân bất do kỷ... . . .

Không thể vì một Gintoki... . . .

... ... . . . Mà uy hiếp đến... . . .

Toàn bộ anh em Nhương Di Chí Sĩ... . . .

Gintoki... . . .

Xin lỗi... . . .

[HijiGin] [Gintama đồng nhân] So Với Yêu Càng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ