7

1.2K 144 6
                                    

Mười mấy năm xuyên suốt đến sớm về trễ từ trường, đồng hồ sinh học của Min học bá cũng chẳng phải cái dạng xoàng xĩnh, vừa đúng bốn giờ đã chuẩn xác mở mắt không lệt một giây, ngoại trừ những hôm bất ngờ thức dậy sớm hơn và mấy đêm thác loạn quá độ trên giường với tên côn đồ họ Kim kia, cũng vì đau nhức âm ỉ mà bất đắc dĩ ngủ đến quá trưa, còn lại cậu rất hiếm khi thức dậy trễ qua bốn giờ sáng.

Yoongi nghiêng người vùi mặt vào tấm chăn dày cộm màu trắng sữa thơm mùi bột giặt đắt tiền, lúc này liền nhận ra cái cảm giác dính nhớp đáng lẽ phải có giữa hai chân thế mà lại không thấy đâu ngược lại còn sạch sẽ thoải mái cực kì, cậu nhấc người nhổm dậy giữa đống chăn mền bề bộn, quần áo cùng vỏ bao cao su nằm lộn xộn dưới đất, bất quá mấy cái thứ hết công dụng nọ cũng rất quy luật được cột chặt vứt ngăn nắp trong thùng rác cách chỗ cậu khoảng mười bước chân. Kim Taehyung nằm sấp bên cạnh, khuôn mặt với ngũ quan hoàn mỹ gần như chìm mất một nữa vào cái gối mềm mại, hơi thở đều đều phả ra có lẽ chưa thể tỉnh giấc ngay được, ngủ đặc biệt say.

Điện thoại bị quăng đâu mất cậu cũng không để ý, sáng nay có mấy tiết học, chủ nhiệm không thấy cậu đến lớp xem chừng cũng sắp thành cái dạng bỏng phải lửa, chạy qua chạy lại báo cho ba mẹ cậu mấy câu thêm chút mắm muối, bản thân ở đây chỉ lười biếng chớp chớp mi mắt kéo cánh tay người kia vòng qua thắt lưng mình, thuận tiện chôn đầu vào ngực cậu ta an ổn ngủ thiếp đi.

Kim Taehyung cảm nhận tấm lưng trần trắng trẻo đã bắt đầu nhấp nhô theo đúng nhịp điệu mới đột ngột mở mắt ra, vẻ mặt trông rất tỉnh táo, tưởng như cả đêm qua cũng chưa từng ngủ một giấc nào, cậu ta khẽ hôn lên đỉnh đầu người nằm trong lòng, học bá nhỏ ngủ rất ngoan ngoãn, một chút cũng không vì tác động bên ngoài mà náo, vòng tay ôm người chặt cứng. Hơi vươn vai với lấy điện thoại trên tủ đầu giường đem tắt âm, màn hình sáng hiện lên hàng loạt cuộc gọi cũng không khiến Taehyung có bao nhiêu là bất ngờ, thứ trong tay rất nhanh bị ném qua một bên, cậu ta lại vùi trán vào tóc người kia hít sâu mấy hơi liền, chưa đầy ba phút sau đã yên tâm nhắm nghiền mắt.

Quá giữa trưa, Yoongi nhập nhòe hai mắt tập thích nghi dần với cái nắng yếu ớt chiếu xuyên qua màng che cửa sổ màu trắng tinh khôi, bản thân vậy mà không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của người còn lại trong căn phòng, ngay cả nệm giường kế bên cũng phũ xuống một cỗ lạnh lẽo đến chạnh lòng, người nọ lại đi đâu mất rồi?

Học bá nhỏ khắp người toàn dấu vết hôn ngân ái muội ngồi ngây ra trên đệm, mắt đã bắt đầu nhập nhòe nước, bao nhiêu ủy khuất tủi hờn đều chỉ vì không thấy người kia đâu mà tuôn trào ra ướt nhẹp hai lòng bàn tay trắng nõn.

Cổng trường đầu buổi học chiều vẫn chưa mở, Yoongi lê tấm thân mệt mỏi đứng ngơ ra đợi bác bảo vệ như thường lệ vui vẻ chạy ra, đôi ba câu hỏi thăm có phải cậu bị bệnh không, sáng nay cô giáo Lee làm ầm lên trong kí túc xá đấy, cậu đối với cái loại thái quá của giáo viên chủ nhiệm từ sớm đã chẳng còn muốn bận tâm, đột nhiên nghiêng đầu cười khùng khục như kẻ lên cơn dọa bác bảo vệ sợ hết hồn.

Không ngoài dự liệu, vừa về đến cửa lớn kí túc xá đã nghe tiếng giảng dạy đều đều của chủ nhiệm Lee về mấy thứ đạo lí làm người cùng ý nghĩa cuộc sống, đoán chừng lũ học sinh nội trú cũng sắp ngủ gục đến nơi ngay trên đó, vị giáo viên nhỏ con vừa nhìn thấy nguyên căn khiến bản thân vật vã cả buổi sáng ngay trước mắt liền làm ầm lên lần thứ e nờ trong ngày, gân cổ khàn giọng chất vấn em vì cái gì bỏ kì kiểm tra khảo sát đầu tháng? Có phải lại trầm cảm nữa hay không? Kim Taehyung cũng thôi học rồi em còn như thế là không xem nhà trường và cha mẹ em ra gì đúng không?

「 Taegi 」Khi hoa trà nởWhere stories live. Discover now